Chương 1: Suối Nậm La Mùa Lũ

Suối Nậm La chảy len lỏi qua các khe núi của xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, vốn mang vẻ hiền hòa tĩnh lặng vào những tháng mùa khô.

Lúc ấy, dòng nước trong vắt chỉ sâu đến đầu gối, để lộ những viên sỏi cuội tròn nhẵn dưới đáy suối lấp lánh nắng.

Trẻ con Bản Phiêng bên bờ Đông và Bản Cá bên bờ Tây thường í ới gọi nhau, lội qua dòng nước mát rượi để cùng bắt cá bống, tắm mát và chia nhau những quả ổi rừng chín ngọt.

Nhưng khi những cơn mưa dông đổ xuống từ tháng Bảy đến tháng Mười, Nậm La lập tức lột xác biến thành một con quái thú hung tợn và khát máu.

Dòng nước dâng cao đột ngột từ ba đến năm mét, đục ngầu phù sa đỏ và cuồn cuộn chảy xiết với sức mạnh nghiền nát mọi thứ cản đường.

Những thân cây cổ thụ bị bật rễ, những tảng đá mồ côi nặng hàng tấn bị cuốn trôi, đập sầm sập vào hai bên bờ đất xói lở gầm vang như sấm.

Trong suốt bốn tháng mùa lũ dữ dội đó, lòng suối rộng ba mươi mét trở thành một vực sâu tử thần chia cắt hoàn toàn hai bản làng người Thái đen.

Bản Phiêng có bốn mươi hộ dân với hơn hai trăm nhân khẩu nằm chơ vơ bên bờ Đông suối Nậm La.

Bản Cá nằm đối diện bên bờ Tây với ba mươi lăm hộ dân nghèo khó quanh năm bám vào nương ngô nương sắn.

Khoảng cách ba mươi mét bề ngang suối bình thường chỉ mất chưa đầy một phút đi bộ, giờ đây đã trở thành bức tường vô hình ngăn cách tình ruột thịt, cắt đứt cả con chữ của những đứa trẻ vùng cao.

Trường tiểu học duy nhất nằm ở Bản Phiêng phía bờ Đông dòng suối đục ngầu.

Mỗi mùa lũ về, trẻ con Bản Cá đành phải nghỉ học hoàn toàn vì không một bậc cha mẹ nào dám đánh cược mạng sống của con mình trước dòng nước xiết.

Bốn tháng mùa lũ đồng nghĩa với việc các em mất đi một phần ba thời gian học tập trong năm học.

Cứ như thế, những con chữ rớt rụng dần theo dòng nước đỏ ngầu trôi xuôi về hạ lưu.

Không chỉ có con chữ, ngay cả trạm y tế xã cũng nằm bên bờ Đông, biến những ca cấp cứu khẩn cấp bên Bản Cá thành những thảm kịch xót xa.

Đêm mưa bão tháng Tám năm 2018, bà Lò Thị Mây, sáu mươi tuổi ở Bản Cá, đột ngột lên cơn đau quặn ở vùng hố chậu phải dữ dội.

Bà nằm co quắp trên sàn nhà tre, trán túa mồ hôi hột lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng vì cơn đau ruột thừa cấp đang tiến triển đến giai đoạn vỡ mủ.

Con trai bà, anh Lò Văn Sáng, hoảng loạn cõng mẹ lao ra bờ suối trong đêm tối mịt mù, tiếng nước réo buốt tai.

Sáng và vài thanh niên Bản Cá cố sức chèo chiếc bè tre ghép vội qua dòng suối cuồng bạo.

Giữa dòng nước dữ, một thân cây khô trôi xiết đâm sầm vào bè, hất văng cả hai mẹ con xuống lòng nước lạnh căm căm.

Sáng vùng vẫy bơi được vào bờ Đông, còn bà Mây may mắn bám được vào thân bè tre dập dềnh xơ xác.

Dân bản Phiêng phải thắp đuốc dọc bờ suối, dùng dây thừng dài tung ra mới kéo được bà Mây lên bờ trong tình trạng tím tái, suýt ngạt nước.

Khi được đưa đến trạm y tế xã rồi chuyển gấp lên bệnh viện tỉnh, ruột thừa của bà đã vỡ nát gây viêm phúc mạc nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ một đoạn ruột hoại tử mới cứu được mạng sống.

Hai năm sau, thảm kịch lại giáng xuống Bản Cá khi bé Lò Thị Hà, năm tuổi, đột ngột sốt cao co giật lên đến 41 độ C giữa đêm lũ lớn.

Bố bé cõng con chạy ra bờ suối, định liều mạng lội qua nhưng bị trưởng bản giật phắt lại.

Trưởng bản quát lớn giữa tiếng mưa gầm: "Mày đi là chết cả hai, nước to thế này trâu bò còn trôi, người qua sao nổi."

Người cha đành bất lực ôm đứa con nhỏ run rẩy co giật vào lòng, bất lực nhìn sang bờ Đông nơi trạm y tế đang sáng ánh đèn dầu leo lét.

Đến khi nước rút sau hai ngày chờ đợi dài dằng dặc, bé Hà mới được đưa sang sông thì đã quá muộn.

Cơn sốt cao co giật kéo dài đã gây tổn thương thần kinh vận động vĩnh viễn, khiến chân trái của cô bé bị teo cơ, bước đi khập khiễng suốt đời.

Lò Văn Thanh, hai mươi tám tuổi, là kỹ sư cầu đường trẻ tài năng tốt nghiệp thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

Anh đang làm việc tại một tổng công ty xây dựng lớn dưới Hà Nội với mức lương mười tám triệu đồng mỗi tháng — niềm mơ ước của mọi thanh niên vùng cao.

Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của bố qua điện thoại kể về bàn chân khập khiễng của bé Hà, Thanh cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở.

Bố anh, ông Lò Văn Khun, trưởng bản Phiêng trầm giọng: "Thanh ơi, ba mươi năm rồi, bản mình vẫn không có cầu, suối vẫn nuốt người mỗi mùa lũ."

Thanh siết chặt tay vào mép bàn vẽ kỹ thuật, khớp ngón tay trắng bệch, anh kiên định nói: "Bố, con sẽ về xây cầu."

Bố anh thở dài, giọng buồn bã: "Ai về đây cũng hứa thế, nhưng ba mươi năm rồi vẫn chỉ có suối đỏ ngầu mà thôi."

Thanh đứng dậy nhìn ra ngoài ô cửa kính căn phòng trọ Hà Nội, tự nhủ: "Con khác, con là kỹ sư cầu đường."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...