Chương 2: Ông Nội Và Cây Cầu Tre

Tình yêu với những nhịp cầu của Lò Văn Thanh bắt đầu từ những câu chuyện về người ông nội quá cố — cụ Lò Văn Pheng.

Cụ Pheng nguyên là trưởng bản Phiêng từ những năm 1975, người đã dành cả nửa đời mình đấu tranh với dòng suối Nậm La dữ dội bằng những cây cầu tre tự chế.

Năm 1990, cụ Pheng đã hô hào thanh niên hai bản lên rừng chặt tre tầm vông — loại tre già đanh, chịu lực tốt nhất để dựng cây cầu tre đầu tiên.

Cây cầu dài ba mươi mét, rộng một mét rưỗi, mặt cầu được lát bằng những tấm ván gỗ nghiến đẽo tay phẳng phiu cứng như sắt đá.

Hệ thống dây cáp treo được bện bằng những sợi mây rừng bánh tẻ dai nhách, đường kính to bằng cổ tay người lớn.

Ngày khánh thành cây cầu tre ấy, cả hai bản vui như mở hội lớn, trẻ con tung tăng chạy nhảy trên mặt cầu kẽo kẹt kịch tính.

Nhưng cây cầu tre mỏng manh ấy không chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết vùng cao.

Sự co giãn nhiệt khắc nghiệt — ban ngày nắng nóng gay gắt làm tre giãn nở, ban đêm nhiệt độ giảm sâu khiến tre co rút đột ngột — đã làm các khớp nối nứt toác dữ dội.

Móng cầu tre chỉ được gia cố bằng những hộc đá thô sơ xếp quanh chân cột tre ngâm dưới dòng bùn xói lở đất đỏ bọt trắng.

Dòng nước xiết liên tục cuốn trôi lớp bùn đất dưới đáy móng, làm các cọc tre lỏng gốc và bắt đầu lung lay rệu rã.

Mùa lũ lịch sử năm 1993 ập đến, dòng nước hung hãn dâng cao đột ngột cuồn cuộn cuốn phăng cây cầu tre đi trong sự bất lực của dân bản.

Ông nội Pheng đứng thẫn thờ nhìn vết tích duy nhất còn sót lại của cây cầu là một cọc tre gãy đôi bám đầy rác suối trôi nổi trêu ngươi.

Không chịu khuất phục, cụ Pheng lại dẫn dân bản lên rừng chặt tre xây lại cầu mới vào năm 1994 bằng quyết tâm sắt đá.

Nhưng rồi cây cầu thứ hai lại sập vào mùa lũ năm 1997, rồi cây thứ ba sập năm 2001, và cây thứ tư sập năm 2005 dữ dội kịch tính.

Mỗi lần cầu sập là một lần nước mắt rơi, lòng suối lại trắng xóa bọt nước đỏ ngầu xót xa nuốt chửng công lao lao động ròng rã ba tháng.

Dân bản bắt đầu nản lòng, họ tin rằng suối Nậm La có thần linh giận dữ và không bao giờ muốn con người nối liền hai bờ.

Năm 2008, khi đã ở tuổi sáu mươi ba, cụ Pheng quyết định dựng cây cầu tre thứ năm bằng tất cả nghị lực và lòng tự tôn còn sót lại.

Lưng cụ đã còng rạp vì những năm tháng gánh đá hộc nương ngô, những đốt ngón tay sần sùi biến dạng hoàn toàn vì thoái hóa khớp buốt lạnh.

Cụ đứng giữa nhịp cầu tre mới hoàn thành kẽo kẹt dưới chân, nhìn cậu cháu nội mười sáu tuổi Lò Văn Thanh với ánh mắt đượm buồn da diết.

Cụ Pheng thì thào, giọng khản đặc vì gió núi rít qua khe: "Thanh ơi, ông xây cầu năm lần, sập cả năm lần, ông già rồi, không xây nổi lần thứ sáu nữa đâu con."

Cụ siết chặt đôi bàn tay khô ráp của Thanh, mồ hôi gáy lạnh ngắt chảy dọc trán nhăn nheo: "Cháu phải học cái chữ dưới xuôi, về xây cho bản một cây cầu thật, cầu sắt, cầu bê tông không bao giờ sập."

Hai năm sau, mùa lũ lớn năm 2010 lại cuốn phăng cây cầu thứ năm của cụ Pheng trôi xuôi về phía hạ lưu sông Đà mênh mông.

Cụ Pheng nằm trên giường bệnh vào năm 2015, đôi mắt mờ đục nhìn ra hướng dòng suối Nậm La gầm thét dữ dội ngoài xa kịch tính.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cụ bám chặt tay Thanh, đôi môi run rẩy mấp máy không ra hơi: "Cầu... xây cầu... cho bản..."

Lời trăn trối của ông nội đóng đinh vào tâm trí Thanh, trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy suốt những năm tháng học tập vất vả dưới Hà Nội.

Anh từ chối những buổi đi chơi của bạn bè, vùi đầu vào thư viện nghiên cứu các bản vẽ kết cấu cầu treo dây võng phức tạp kịch tính.

Anh hiểu sâu sắc rằng chỉ có công nghệ hiện đại, sắt thép và bê tông mới có thể chế ngự được con quái vật Nậm La dữ tợn bọt trắng đỏ ngầu.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa kỹ sư cầu đường trên tay, Thanh đứng trước mộ ông nội trên đồi cao bản Phiêng nắng lộng.

Anh thắp nén nhang thơm, cắm sâu vào lòng đất đỏ, thầm hứa chắc nịch: "Ông ơi, cháu đã về rồi, nhịp cầu sắt của ông sẽ đứng vững giữa suối."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...