Chương 2: Ba Tuần Đầu
Ba tuần đầu làm việc tại Vạn An Plaza, Trần Minh Hoàng làm những việc sau: bốc vác hàng hóa, dọn dẹp khu vực kho sau giờ cao điểm, nhập liệu phiếu xuất kho, và đứng quầy phụ hỗ trợ thu ngân khi thiếu người.
Trong ba tuần đó, Đỗ Văn Thắng sỉ nhục anh tổng cộng mười một lần — anh đếm chính xác.
Lần đáng nhớ nhất là buổi chiều thứ Năm tuần thứ hai, khi Thắng đứng giữa sảnh trước mặt mười bốn nhân viên và nói: "Anh Hoàng ơi, tư vấn doanh nghiệp mà không biết cách xếp hàng lên kệ đúng chuẩn. Loại này thì tư vấn được ai?"
Tiếng cười rải rác trong đám nhân viên.
Hoàng nhìn lên từ chỗ đang sắp xếp hàng hóa trên kệ tầng hai.
"Xin lỗi Trưởng phòng, tôi sẽ chú ý hơn." Anh trả lời đơn giản, quay lại tiếp tục làm.
Đó là phản ứng mà Thắng không biết làm gì tiếp theo — hắn quen với người cúi đầu hoặc người phản ứng lại, không quen với người bình thản không đến mức thờ ơ và không tự ái đến mức căng thẳng.
Nhưng buổi tối hôm đó, trong phòng trọ tháng, Hoàng mở laptop và cập nhật file quan sát.
Đến tuần thứ ba, anh đã có đủ cơ sở để xác nhận: Thắng nhận huê hồng từ ít nhất ba nhà cung cấp — Thiên Phú, Đại Phát và Nam Thành — thông qua hóa đơn khống ghi nhận hàng "trưng bày không hoàn lại" và "chi phí kho vận đặc biệt."
Tổng giá trị ước tính: bốn mươi tám tỷ đồng trong ba năm, tương đương với toàn bộ khoản lỗ được báo cáo của chi nhánh.
Nói cách khác: chi nhánh này không thua lỗ.
Chi nhánh này đang bị hút máu một cách có hệ thống.
Hoàng gửi báo cáo sơ bộ cho Lê Mai Chi lúc mười một giờ đêm thứ Sáu.
Cô trả lời lúc mười một giờ mười hai phút: "Đủ để khởi động giai đoạn hai."