Chương 8: Nhân Viên Bán Hàng Thứ Thiệt

Tuần cuối trước khi Hoàng chính thức nhận nhiệm vụ mới tại VAN — Trưởng dự án Tái cơ cấu Quản trị Toàn chuỗi — anh quay lại chi nhánh Thành Tâm một lần nữa.

Không phải với tư cách cố vấn hay điều tra.

Chỉ để từ biệt những người đồng nghiệp cũ.

Lý Thị Nga, nhân viên thu ngân đã làm ở đây sáu năm, người từng nói với anh trong giờ ăn trưa rằng "không biết sao mỗi năm siêu thị vẫn lỗ mà lương nhân viên không tăng," đang xếp hàng lên kệ khu thực phẩm khô khi anh bước vào.

"Anh Hoàng!" Cô ngạc nhiên. "Anh quay lại?"

"Tạt qua chào mọi người thôi."

Cô nhìn anh, vẻ muốn hỏi điều gì đó.

"Anh... có liên quan gì đến vụ trưởng Thắng không?" Cô hỏi nhỏ.

Hoàng nhìn cô.

"Sao chị hỏi vậy?"

"Vì từ khi anh vào làm, anh toàn xếp hàng hóa cẩn thận lạ, hay nhìn vào mấy tờ hóa đơn lâu lắm, và..." Cô dừng lại. "Anh không bao giờ có vẻ mặt của người đang làm bốc vác."

Hoàng cười — lần đầu tiên trong suốt năm tuần tại Thành Tâm, anh cười thật.

"Chị tinh lắm."

"Mấy năm bán hàng, mình học cách nhìn người." Bà nhún vai. "Giờ mọi thứ sẽ tốt hơn không, anh?"

Hoàng nhìn quanh siêu thị — những kệ hàng ngay ngắn, ánh đèn trắng, khách hàng đang đẩy xe đi lại.

"Sẽ tốt hơn." Anh trả lời. "Không phải ngay ngày mai, nhưng trong sáu tháng tới, chị sẽ thấy khác."

Bà Nga gật đầu, quay lại xếp hàng lên kệ.

Hoàng đứng nhìn một lúc, rồi bước ra cửa siêu thị.

Ngoài đường Nguyễn Văn Cừ, xe máy và xe đạp điện đang chạy qua.

Anh rút điện thoại gọi cho Chi: "Khi nào bắt đầu chi nhánh thứ hai?"

"Thứ Hai tuần sau. Chi nhánh Lạng Sơn."

"Tôi cần biết diện mạo chi nhánh đó trông như thế nào từ góc nhìn của nhân viên bình thường."

"Anh muốn xuống đó làm nhân viên lại à?"

"Một tuần thôi." Hoàng bước về phía bãi xe. "Đủ để biết mình cần hỏi gì."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...