Chương 3: Khủng Hoảng Pháp Lý

Hai tuần sau, bầu không khí tại Đại học Kỹ thuật Hà Ngoại trở nên vô cùng náo nhiệt và trang trọng khi ngập tràn cờ hoa, băng rôn màu đỏ rực rỡ chào mừng.

Hội trường lớn C2 chật kín không còn một chỗ trống, với sự tham dự của hơn năm trăm khách mời, chuyên gia khoa học và các phóng viên báo chí truyền thông hàng đầu.

Hôm nay là ngày diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc tế về 'Ứng Dụng Robot Thông Minh Trong Y Tế Hiện Đại', một sự kiện học thuật tầm cỡ do Giáo sư Lê Hữu Phước chủ trì và làm diễn giả chính.

Trên hàng ghế danh dự hàng đầu tiên là những nhân vật vô cùng quyền lực: các đại diện cấp cao từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu Trí tuệ, cùng toàn bộ Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Hà Ngoại.

Lê Hữu Phước đứng trên bục phát biểu của sân khấu lớn, mặc một bộ vest màu xanh navy sang trọng, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ tự mãn và kiêu ngạo.

Phía sau ông ta, trên màn hình LED khổng lồ rộng hàng chục mét đang hiển thị tiêu đề bài thuyết trình: 'Thuật Toán Tối Ưu Hóa Động Lực Học Đa Vật Thể Song Song (PMDO) Và Ứng Dụng Trong Robot Phẫu Thuật Nội Soi'.

"Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội đồng khoa học," Phước cất giọng dõng dạc, đầy vẻ tự hào qua hệ thống loa công suất lớn của hội trường.

"Sau hơn năm năm nghiên cứu không ngừng nghỉ cùng các cộng sự tại phòng thí nghiệm trọng điểm cơ điện tử Hà Ngoại, chúng tôi đã phát triển thành công thuật toán PMDO độc quyền này."

"Đây là một bước đột phá vĩ đại của nền khoa học nước nhà, giúp chúng ta hoàn toàn tự chủ công nghệ chế tạo robot y tế cao cấp mà không còn phải phụ thuộc vào các công nghệ đắt đỏ của nước ngoài."

Những tràng pháo tay giòn giã vang lên khắp hội trường C2 trước lời tuyên bố hùng hồn của vị Giáo sư đầu ngành.

Lê Hữu Phước mỉm cười đầy đắc ý, cúi đầu chào khán giả và chuẩn bị trình chiếu bản demo chạy thử nghiệm mô phỏng hệ thống robot phẫu thuật.

Thế nhưng, ở góc dưới hàng ghế khán giả, Đinh Tuấn Anh đang ngồi lặng lẽ bên cạnh Lê Minh An, gương mặt anh vẫn bình thản như mặt nước hồ không một gợn sóng.

Minh An hôm nay mặc một bộ vest màu xám tro thanh lịch, tay cầm tập hồ sơ giám định pháp lý dày cộp, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào gã giáo sư trên sân khấu như một thợ săn đang quan sát con mồi.

Lê Hữu Phước từ trên bục giảng nhìn xuống, vô tình quét mắt qua hàng ghế khán giả và lập tiếp khựng lại khi nhận ra gương mặt của Tuấn Anh.

Gương mặt Phước thoáng qua một nét kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ giễu cợt đầy khinh bỉ.

Ông ta không hề ngần ngại cầm chiếc micro nói lớn, giọng nói vang vọng khắp hội trường C2: "Ồ, tôi xin ngắt lời một chút để chào đón một vị khách đặc biệt."

"Kính thưa hội đồng, dưới kia chẳng phải là cậu thanh niên đã bị tôi đuổi ra khỏi giảng đường cao học hai tuần trước vì dốt nát và vô lễ sao?"

"Tôi thực sự ngạc nhiên khi ban tổ chức lại để cho một kẻ không có chút danh tiếng học thuật, thậm chí bị cấm cửa tại trường Hà Ngoại như cậu ta bước vào hội thảo cấp cao này."

"Bảo vệ đâu? Đề nghị các anh mời người thanh niên mặc áo khoác xám kia ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến sự nghiêm túc của hội thảo khoa học quốc tế của chúng tôi!"

Cả hội trường lớn C2 lập tức xôn xao, hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hàng ghế của Tuấn Anh và Minh An.

Hai nhân viên bảo vệ đeo băng đỏ trên tay lập tức bước nhanh về phía Tuấn Anh với thái độ khá nghiêm nghị.

Thế nhưng, trước khi bảo vệ kịp chạm vào Tuấn Anh, Lê Minh An đã đứng thẳng dậy, thần thái vô cùng tự tin và mạnh mẽ của cô lập tức áp đảo toàn bộ bầu không khí xung quanh.

Cô rút từ trong cặp da ra một văn bản chính thức có đóng dấu đỏ chót của Cục Sở hữu Trí tuệ và Bộ Khoa học Công nghệ đưa ra trước mặt nhân viên bảo vệ.

"Khoan đã," Minh An cất giọng trong trẻo nhưng đầy uy lực vang lên khắp hội trường.

"Chúng tôi đến đây không phải với tư cách khán giả tự do. Tôi là Lê Minh An, Chủ tịch của VietIP Forensics."

"Và người đi cùng tôi là Tiến sĩ Đinh Tuấn Anh, chuyên gia giám định độc lập được Cục Sở hữu Trí tuệ và Ban quản lý dự án mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện Trung ương Hà Ngoại ủy quyền chính thức để thẩm định công nghệ thuật toán này trước khi ký kết hợp đồng thầu trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng."

Lời tuyên bố của Minh An như một tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến toàn bộ hội trường C2 chấn động dữ dội.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Hà Ngoại, ông Trần Thế Dũng, lập tức đứng dậy phát biểu: "Đúng vậy, thưa Giáo sư Phước. Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho gói thầu robot y tế phẫu thuật của bệnh viện, chúng tôi đã yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ cử đơn vị giám định độc lập đến kiểm tra thực tế thuật toán của ông ngay tại hội thảo này."

Gương mặt của Lê Hữu Phước khẽ giật mạnh một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm chảy sau gáy nhưng ông ta vẫn cố tỏ ra tự tin để giữ thể diện.

"Thẩm định độc lập sao?" Phước cười khẩy đầy ngạo mạn trên bục phát biểu.

"Thuật toán của tôi đã được chứng minh bằng các công thức toán học hoàn chỉnh và đã chạy thử nghiệm mô phỏng hàng trăm lần không hề có lỗi."

"Một gã trẻ tuổi dốt nát bị tôi đuổi học thì biết cái gì về giám định thuật toán cơ điện tử tiên tiến?"

Tuấn Anh chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác gió bên ngoài, lộ ra bộ vest tối màu vô cùng lịch lãm và đĩnh đạc bên trong.

Anh bước ra khỏi hàng ghế, thong thả đi dọc theo lối đi giữa hội trường tiến thẳng về phía sân khấu lớn dưới hàng trăm ống kính máy ảnh đang nhấp nháy liên tục.

"Giáo sư Phước, nếu ông thực sự tự tin vào thuật toán độc quyền của mình đến thế," Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt Phước, ánh mắt anh sắc bén như một lưỡi dao.

"Vậy ông có dám cho phép tôi chạy thử nghiệm thực tế thuật toán đó trên cánh tay robot phẫu thuật đang đặt trên sân khấu kia ngay bây giờ, trước sự chứng kiến của toàn thể hội đồng thẩm định không?"

Hội trường C2 một lần nữa nín thở chờ đợi câu trả lời từ gã giáo sư ngạo mạn đang đứng trên bục danh vọng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...