Chương 3: Tước Đoạt Danh Dự

Hàn Phong đứng trên bục, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hội trường, nơi ánh sáng từ hàng loạt đèn trần phản chiếu lên những bộ áo vest lịch lãm. "Tôi muốn giới thiệu một sự thay đổi lớn," anh bắt đầu, giọng nói vang vọng trong không khí tĩnh lặng. "Từ hôm nay, Vân Anh sẽ là đại diện pháp lý ủy quyền đặc biệt của Long Gia trong mảng CSR và phát triển cộng đồng." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Anh - cô gái vô danh mà bỗng dưng được trao một vị trí quyền lực. Khi những lời xì xào bắt đầu lan tỏa, Vân Anh đứng lên, không chút run rẩy. Ánh mắt cô tuy không sắc bén, nhưng chứa đựng sức mạnh của người đã sẵn sàng đối diện với mọi thử thách. Cô nhẹ nhàng mở laptop, chuẩn bị trình bày kế hoạch tái cơ cấu quỹ từ thiện Long Gia mà cô đã thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện. Nhưng vừa khi cô chuẩn bị bắt đầu, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía đi: "Chúng ta đang thực sự nghiêm túc khi để con gái của kẻ ăn cắp công nghệ năm 2015 đứng đây sao?" Dì anh - người phụ nữ quyền thế của hội đồng và cũng là người có mối thâm thù không nhỏ với cha cô, không ngần ngại công khai chỉ trích. Tiếng xì xào đột ngột lớn hơn, giống như những con sóng nhảy lên từ mặt biển yên tĩnh. Không để bị cuốn theo sự xoay vần của dư luận, Vân Anh giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Thưa quý vị," cô nói, giọng không cao không thấp, nhưng đủ để bao trùm cả căn phòng. Cô nhấn một phím, và màn hình lớn sau lưng cô chiếu lên một file PDF với chữ ký số của cố Chủ tịch Long Gia – cha Hàn Phong – với nội dung xác nhận việc chuyển giao công nghệ là hợp pháp, có bồi thường đầy đủ. Căn phòng im ắng đến đáng sợ. Dì anh tái mặt, không còn giữ được vẻ tự tin ban đầu. Sự căng thẳng như được khắc sâu trong từng ánh mắt đang xoáy vào bà ta. Nhưng ngay khi Vân Anh định tiếp tục, những người bảo vệ bất ngờ xuất hiện, lấy cớ 'kiểm tra thiết bị mạng'. Màn hình tắt lịm, để lại hội trường trong bóng tối của sự nghi ngờ. Tiếng quạt máy vang lên đều đặn, như nhịp đập chậm rãi của một cỗ máy mới khởi động. Hàn Phong liếc nhìn Vân Anh, ánh mắt anh thoáng chút gì đó không thể định nghĩa được trong 3,7 giây ngắn ngủi. Một cơn gió âm thầm lướt qua, mang theo cảm giác như cơn bão thực sự chưa đến. Nhưng Vân Anh biết, cô cần phải chuẩn bị cho mọi thứ, bởi đây chỉ là bắt đầu của cuộc chiến đầy gian nan này.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng