Chương 4: Bóc Trần Hóa Đơn

[TEASER SEO]: Cô nhân viên ngân hàng từ chối đưa sao kê — đến khi tôi đặt lên bàn email nội bộ cô vừa gửi: “Xác nhận ủy quyền giả — cần phê duyệt cấp cao”. Mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy in hóa đơn. Tôi bước vào chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Quận Tân Bình lúc 9h17 sáng, áo sơ mi cũ sờn cổ, túi vải bố đeo chéo qua vai, dây đeo bị xước một đường dài như vết cào của móng tay. Cửa kính tự động mở, điều hòa lạnh buốt phả thẳng vào mặt, nhưng tôi không rùng mình — chỉ khẽ kéo cổ áo lên che phần vết thâm mờ dưới xương quai xanh, chỗ mà năm ngoái chị dâu từng đẩy tôi ngã vào cạnh bàn gỗ trong bếp. Chị Thuận, giao dịch viên số 4, đang cười với khách bên kia quầy. Móng tay cô sơn đỏ tươi, bóng loáng, đeo nhẫn bạc hình chiếc lá — món quà sinh nhật chị dâu tặng hồi tháng Hai, tôi nhìn thấy trên story Facebook khi cô tag cả nhà vào ảnh chụp tiệc tại nhà hàng Âu. Tôi xếp CMND và giấy chứng tử bố lên bàn, ngang hàng với cây bút bi đen có logo ngân hàng in mờ ở thân. — Chị cho em xem sao kê tài khoản của ông Nguyễn Văn Thành, số 001234567890, từ tháng 1/2022 đến nay. Chị Thuận liếc qua, không chạm vào giấy. Tay trái cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút, ngón út hơi cong lên như đang chờ ai đó ký tên. — Chỉ chủ tài khoản mới được xem — cô nói, giọng đều đều như bản ghi âm huấn luyện nhân sự. Tôi đặt thêm một tờ giấy lên trên — bản sao giấy ủy quyền năm 2019, in trên giấy A4 thường, mép hơi cong vì để lâu trong túi áo. Chữ ký bố bị mờ ở phần cuối nét “Thành”, nhưng vẫn rõ nét dấu chấm cuối cùng — giống hệt cách ông ký mỗi lần điền form bảo hiểm cho tôi sau tai nạn. Chị Thuận cầm tờ giấy, giơ lên so với ánh đèn trần. Rồi lắc đầu. — Chữ ký này… không khớp mẫu lưu trữ. Cô mở máy tính, gõ vài phím, màn hình hiện ra bảng quản lý mẫu chữ ký. Tôi không nhìn màn hình. Tôi nhìn vào cổ tay cô — nơi đồng hồ đeo tay hiệu Casio, mặt kính đã trầy, kim giây nhảy từng nhịp chậm hơn bình thường — đúng như đồng hồ anh trai để lại. Tôi cười nhẹ, không mở miệng to, chỉ đủ để môi cong lên một góc, rồi rút điện thoại ra, mở ứng dụng mail công ty nội bộ ngân hàng — cái mà anh Tùng từng giúp tôi đăng nhập bằng token ẩn trong file Excel giả tên “Báo cáo doanh thu Q1”. Tôi nhấn vào email gửi lúc 10h43 ngày 12/3, tiêu đề: *“Xác nhận ủy quyền giả — cần phê duyệt cấp cao”*, người gửi: **Thuận.NV@vietcombank.vn**, người nhận: **phongkiemsoat@vietcombank.vn**, nội dung chỉ hai dòng: *“Ủy quyền chuyển nhượng sổ tiết kiệm 10 tỷ thuộc tài sản chung của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành và bà Trần Thị Mai — do bà Mai ủy quyền cho con dâu là Nguyễn Thị Hồng làm đại diện người thừa kế theo quy định Điều 651 BLDS 2015.”* *Dưới đây là scan bản sao giấy ủy quyền do bà Mai ký ngày 10/3/2024 — chữ ký đã đối chiếu với mẫu lưu trữ tại chi nhánh (file: MauKy_2024_Q3.pdf).* Tôi xoay điện thoại, đặt màn hình trước mặt chị Thuận. Cô ấy không giật mình. Không lùi. Nhưng ngón tay trỏ phải — cái ngón vừa cầm bút — bắt đầu run. Không phải run mạnh, mà run nhỏ, đều đều, như tiếng kim giây đồng hồ đang đếm ngược. Một khách hàng phía sau tôi ho khan. Chị Thuận quay sang, mỉm cười cứng nhắc, nói: “Anh đợi em chút ạ.” Rồi cô quay lại, mắt dán vào màn hình điện thoại tôi, không chớp. Môi cô mấp máy hai lần, nhưng không phát ra âm thanh nào. Tôi khẽ đẩy chiếc thẻ ngân hàng — thẻ của bố — xuống giữa bàn, cạnh tờ giấy ủy quyền. Trên thẻ, dòng chữ “Nguyễn Văn Thành” in nổi, còn nguyên lớp bảo vệ bạc mờ. — Chị biết tại sao em không kiện ngay hôm qua không? Chị Thuận nuốt nước bọt. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô ấy nuốt nước bọt. — Vì em muốn chị tự chọn: hoặc gọi điện cho chị dâu ngay bây giờ, bảo cô ấy hủy toàn bộ lệnh chuyển nhượng, hoặc em gửi email này kèm biên bản làm việc hôm nay tới Ủy ban Kiểm tra Nội bộ và Sở Tài chính — cùng lúc với bài đăng Facebook cá nhân của em: *“Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình xác nhận ủy quyền giả trong vụ chiếm đoạt tài sản thừa kế. Đây là ảnh chụp màn hình email nội bộ của giao dịch viên Thuận.NV.”* Cô ấy không phản bác. Không hỏi “em lấy được email này ở đâu?”. Không nói “đây là thông tin nội bộ, em không được phép tiếp cận”. Cô ấy chỉ nhìn xuống bàn — nơi tờ giấy ủy quyền, tấm thẻ, và chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình — rồi khẽ khép mắt. Không phải vì mệt. Mà vì biết: mình vừa bị khóa cổ bằng chính mật khẩu do mình tạo ra. Tôi đứng dậy. Không chào. Không cảm ơn. Không lấy lại bất kỳ giấy tờ nào. Khi cửa kính tự động đóng lại sau lưng, tôi nghe tiếng chuông reo nhẹ — từ điện thoại trong túi áo. Tin nhắn từ anh Tùng: *“File camera 2h17 ngày 15/4 đã phục hồi. Nhưng có một chi tiết lạ: người xuất hiện trong khung hình không phải chị dâu.”* Tôi dừng bước dưới mái hiên, nhìn lên biển hiệu ngân hàng — chữ “Vietcombank” sáng bóng, phản chiếu ánh nắng gắt. Rồi tôi mở tin nhắn gửi luật sư, gõ nhanh: *“Đơn kiện vẫn tạm hoãn. Nhưng hãy chuẩn bị hồ sơ tố cáo hình sự — về tội làm giả tài liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Thêm mục: sử dụng sai mục đích hệ thống quản lý nội bộ ngân hàng.”* Gửi xong, tôi xoay mặt kính đồng hồ anh trai về phía nắng — vết xước từ 3 giờ đến 9 giờ lóe lên một tia sáng trắng, ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Giống như lời thì thầm: *“Em đã bắt đầu bước qua cầu.”*

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng