Chương 7: Phơi Bày Hợp Đồng Giết Người

[TEASER SEO]: Tôi bước vào trụ sở tập đoàn Hàn Quốc — không phải để xin tha, mà để đọc lệnh phế truất quyền thừa kế của chị dâu trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo. Hóa đơn mua thuốc, biên bản khám nghiệm, camera thang máy… tất cả đều chỉ ra một sự thật: cô ấy không giết anh tôi vì ghen — mà vì đã bán bằng sáng chế của anh từ năm ngoái. Tôi đi xe ôm đến cổng chính tòa nhà Keangnam Tower — không gọi xe công ty, không đặt tài xế riêng, không để ai biết tôi sắp tới. Mũ bảo hiểm vẫn chưa cởi, dây cài còn vắt lỏng lẻo trên cổ khi tôi bước qua cửa xoay thủy lực. Bảo vệ giữ tay: “Chị có hẹn với ai không ạ?” Tôi đưa thẻ nhân viên tạm thời — loại màu xanh lam, in chữ “Nguyễn Linh – Cổ đông sáng lập Công ty Con LG-Energy VN”, do chính văn phòng luật sư của tập đoàn cấp hôm qua sau khi họ xác minh xong mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Anh bảo vệ liếc, rồi nhìn lên bảng tên treo ở quầy lễ tân: *“Phòng Hội đồng Quản trị – Tầng 42”*. Anh ta nhường đường. Không hỏi thêm. Thang máy không cần thẻ cảm ứng. Chỉ cần nhấn số 42 — vì hệ thống đã tự động cập nhật: “Nguyễn Linh – quyền truy cập cấp cao – hiệu lực từ 07:00 sáng nay”. Tôi bước ra hành lang. Không dừng lại ở quầy tiếp tân. Không chào hỏi trợ lý. Mà đi thẳng vào phòng họp lớn nhất — nơi biển gỗ đề “Hội nghị Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Q3/2024”, và bên trong, mười bảy người đang ngồi quanh bàn dài bóng loáng, giữa là chiếc laptop mở sẵn slide trình bày về “cơ hội thị trường pin mặt trời Việt Nam”. Tôi đẩy cửa. Không gõ. Không nói “xin phép”. Chỉ bước vào, đặt túi xách lên mép bàn, mở khóa kéo — chậm, đủ để mọi ánh mắt dồn hết vào ngón tay tôi. Rồi tôi rút ra ba thứ: Một bản hợp đồng in trên giấy trắng viền vàng — dòng chữ “ỦY QUYỀN TOÀN BỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ” được đóng dấu đỏ đậm ở góc dưới phải. Một bản sao biên bản khám nghiệm tử thi — trang đầu có dấu mộc “Bệnh viện Đa khoa Thành phố”, dòng kết luận in đậm: *“Tử vong do ngộ độc diazepam cấp tính, liều gây tử vong trong vòng 90 phút.”* Và một USB nhỏ, vỏ nhôm đen, không nhãn — nhưng tất cả những người từng làm việc với công ty con đều biết: đây là thiết bị lưu trữ duy nhất được cấp quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống giám định độc chất nội bộ của LG-Energy VN. Tôi đặt cả ba thứ lên bàn — ngay giữa chỗ trống dành cho Chủ tịch HĐQT, người vừa rời đi cách đây năm phút để nhận cuộc gọi khẩn từ Seoul. Một người đàn ông mặc vest xám đứng dậy — luật sư trưởng tập đoàn, người từng ký xác nhận chuyển khoản 10 tỷ vào tài khoản cá nhân tôi hồi tháng Năm. Ông ta hỏi, giọng trầm nhưng không hạ thấp: — Chị muốn gì ở đây? Tôi không trả lời ngay. Mà cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn, nhấn nút “source”. Màn hình LED phía sau tôi bật sáng — hiện lên file PDF đã được mở sẵn: trang đầu là ảnh chụp hợp đồng ủy quyền, trang hai là hóa đơn mua thuốc ngủ tại hiệu thuốc gần bệnh viện, trang ba là ảnh chụp màn hình camera thang máy — khung giờ 22:15–22:23, khuôn mặt chị dâu rõ như in, áo khoác màu be, túi xách da nâu, giày cao gót đen. Tôi nói, ngắn gọn: — Tôi không muốn gì. Tôi chỉ muốn các anh xác nhận lại một điều: Người đại diện hợp pháp nhận tiền từ giao dịch bằng sáng chế pin mặt trời năm 2022 — là Nguyễn Linh. Không phải vợ của Nguyễn Minh. Không phải người “đại diện theo uỷ quyền” do chị dâu tự lập ra. Mà là người được ủy quyền *trước khi anh ấy chết*, bởi người *chết vì ngộ độc* — do chính người kia đổ vào trà. Luật sư trưởng không chớp mắt. Nhưng tay ông khẽ siết chặt phần tay cầm ghế. Tôi cúi xuống, mở USB ra — không cắm vào máy, mà chỉ xoay nó giữa hai ngón tay, để ánh sáng đèn trần phản chiếu lên bề mặt kim loại. — Đây là bản sao dữ liệu giám định độc chất do phòng thí nghiệm nội bộ LG-Energy VN thực hiện — sau khi tôi gửi mẫu nước trà còn sót trong ấm, cùng mẫu móng tay anh trai, ngày 18/4. Tôi ngẩng lên. — Các anh đã thanh toán đúng người. Giờ tôi chỉ cần các anh xác nhận — trước mặt toàn bộ Hội đồng — rằng người nhận tiền *không phải là kẻ giết người*. Một phụ nữ trẻ bên trái — giám đốc phát triển thị trường — đột ngột đứng dậy. Cô ấy không nhìn tôi. Mà quay sang luật sư trưởng, giọng run: — Anh vừa ký xác nhận chuyển khoản 10 tỷ… cho người bị tố cáo giết anh trai mình? Luật sư trưởng không trả lời. Ông ta chỉ nhìn tôi. Rồi gật đầu — rất chậm. Một cái gật đầu không phải vì đồng tình. Mà vì ông ta vừa nhận ra: tôi không mang bằng chứng đến để *xin* sự công nhận. Tôi mang bằng chứng đến để *thu hồi* quyền lực đã bị chiếm đoạt — bằng tên tuổi, bằng chữ ký, bằng chính hệ thống pháp lý mà họ xây dựng. Tôi nhặt lại USB. Cất vào túi. Rồi nói, vừa đủ để cả phòng nghe rõ: — Từ giờ, mọi hợp đồng liên quan đến bằng sáng chế pin mặt trời — chỉ được ký bởi người đứng tên trong Giấy chứng nhận Sở hữu Trí tuệ số 2022-0874. Tên tôi. Nguyễn Linh. Không phải chị dâu. Không phải chồng chị. Không phải bà nội. Chỉ tôi. Và nếu các anh thấy cần điều chỉnh danh sách cổ đông — thì tôi đã gửi email yêu cầu cập nhật vào hệ thống lúc 06:47 sáng nay. Tôi quay lưng. Không bước nhanh. Không vội vàng. Mà đi chậm — đủ để tiếng giày cao gót của tôi vang lên từng nhịp trên sàn gỗ ép, đếm ngược từng bước từ ghế chủ tịch về phía cửa. Khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, Một giọng nam khác — Giám đốc Tài chính — cất tiếng: — Chị vừa hủy bỏ quyền biểu quyết của chị dâu trong Hội đồng Quản trị Công ty Con? Tôi dừng lại. Không quay lại. Chỉ đáp, nhẹ: — Không. Tôi vừa tuyên bố: Chị dâu không bao giờ có quyền đó. Vì người ký ủy quyền — là anh trai tôi. Người chết lúc 22:17. Và người sống sót — là tôi. Đúng lúc tôi đẩy cửa ra, Màn hình LED phía sau tôi tự động chuyển sang slide cuối — không phải logo tập đoàn. Mà là ảnh chụp chiếc đồng hồ đeo tay cũ của anh trai. Kim giây đang chạy. Và dòng chữ hiện lên, từ từ, từng chữ một: **“ĐÃ ĐẾN LÚC CHUYỂN GIAO.”**

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng