Chương 6: Tát Lật Mặt Trước Linh Đường

[TEASER SEO]: Chị dâu run rẩy trước linh đường anh trai khi tôi bật ghi âm cô gọi bác sĩ đặt thuốc ngủ — rồi phát video đổ thuốc vào ấm trà. Bà nội tát thẳng mặt: “Mày giết con trai bà để chiếm bằng sáng chế?!” Tôi đẩy cửa linh đường. Gió chiều lùa qua khe cửa, cuốn theo làn khói nhang bay xiên, vắt ngang bức di ảnh anh Minh — nụ cười còn nguyên nét trẻ trung, chưa kịp phai dưới lớp kính. Bà nội ngồi trên ghế mây, tay trái cầm bó nhang vừa thắp, tay phải đặt nhẹ lên chiếc micro thu âm cũ kỹ gắn ở góc bàn thờ — thứ tôi lắp từ tuần trước, sau khi biết bà từng làm thư ký tòa án hồi trẻ, và vẫn giữ thói quen ghi chép mọi lời nói trong nhà. Chị dâu bước vào sau tôi. Giày cao gót chạm nền đá cọt kẹt. Cô không nhìn di ảnh. Không chào bà nội. Chỉ liếc về phía tôi — ánh mắt như muốn đo độ dày của tường, tính toán xem có thể đâm thẳng ra cửa hay không. Tôi đặt laptop lên bàn gỗ lim, mở nắp. Màn hình sáng lên. Không chờ hỏi, không báo trước. Tôi nhấn play. Tiếng nói của chị dâu vang lên — rõ, sắc, không một chút run rẩy: — Cháu cần thuốc ngủ dạng tan nhanh, không để lại dấu vết… anh ấy hay uống trà buổi tối. Bà nội không nhúc nhích. Chỉ xoay nhẹ cổ tay, chỉnh lại vị trí micro sao cho hướng thẳng vào chị dâu. Rồi bà hỏi, giọng đều đều như đang đọc biên bản: — Con nói gì cơ? Chị dâu bật dậy. Ghế gỗ đổ nghiêng, chân cô vướng vào mép tấm thảm — cô loạng choạng một nhịp, nhưng không ngã. Tôi không đứng dậy. Chỉ đưa tay phải vào túi áo, nhấn nút điều khiển nhỏ gắn bên trong. Trên màn hình, video chuyển sang cảnh quay từ camera ẩn trong đồng hồ treo tường bếp — góc quay thấp, nghiêng 15 độ, đủ thấy cánh tay chị dâu đưa chai thuốc ra khỏi túi xách, nghiêng miệng chai vào vòi ấm trà đang đặt trên kệ. Thời gian hiện trên góc phải: 22:16:03. Chị dâu há miệng. Không phải để nói. Mà để hít một hơi dài, sâu, như người vừa bị kéo từ dưới nước lên. Bà nội đứng dậy. Không la lớn. Không gào thét. Chỉ bước tới, hai bước ngắn gọn, rồi tát. Một cái. Đúng má phải. Tiếng *bốp* khô khốc, vang giữa không gian đầy khói nhang. Chị dâu lảo đảo, tay ôm mặt, đầu gục xuống — nhưng không khóc ngay. Cô cúi thấp hơn, vai run, thở gấp, rồi mới bật thành tiếng: — Con chỉ muốn giữ nhà! Anh ấy định bán căn nhà để lấy tiền chữa bệnh cho em! Tôi khẽ nhấc laptop lên, xoay màn hình về phía bà nội — nơi dòng chữ “Nguyễn Minh – 1995–2023” vẫn còn in đậm dưới ảnh chân dung. Rồi tôi nói, chậm, rõ, không cao giọng: — Anh ấy không bị bệnh. Tôi dừng lại. Để tiếng khóc của chị dâu vang thêm ba giây. Để bà nội khẽ hạ tay từ micro xuống, lòng bàn tay úp nhẹ lên di ảnh. Rồi tôi tiếp: — Anh ấy bị em giết. Tôi không nhìn chị dâu. Nhìn thẳng vào bà nội. — Để em chiếm luôn cả bằng sáng chế pin mặt trời anh làm ra — mà anh đã ký ủy quyền toàn bộ cho em gái ruột… ngay trước khi chết. Chị dâu ngẩng đầu. Mặt đỏ rực một bên, mắt sưng, môi run. Cô thì thầm: — Em… không biết… Tôi bật cười — lần đầu tiên kể từ đêm 15/4. Không phải cười vì vui. Mà vì tiếng cười ấy vang lên đúng lúc chiếc đồng hồ treo tường trong bếp — nơi camera vẫn đang chạy — bắt đầu reo chuông báo giờ. Lúc 22:17. Giống hệt thời điểm anh trai tắt thở. Tôi rút tay ra khỏi túi. Trên ngón trỏ, vết xước cũ từ chiếc đồng hồ anh tặng vẫn còn rõ. Tôi xoay nhẹ nó một vòng. Rồi nói với bà nội: — Bà còn nhớ anh Minh từng nói: “Chỉ cần một chỗ để đặt chân, là em gái em sẽ đứng dậy được.” Bà nội không trả lời. Chỉ gật đầu. Và lần này, bà không nhìn tôi. Mà nhìn di ảnh. — Nhưng bà quên mất — tôi nói, giọng thấp xuống, gần như thì thầm — Anh ấy không để em gái mình đứng dậy. Anh ấy để em gái mình *đứng đầu*. Chị dâu bật khóc thành tiếng. Không phải vì hối hận. Mà vì cô vừa nhận ra: tôi không cần bà nội làm chứng. Không cần tòa án làm trọng tài. Tôi đã đứng đầu — từ rất lâu rồi. Và giờ, tôi mới bắt đầu đếm ngược đến người tiếp theo.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng