Chương 2: Viên Thuốc Màu Trắng

Sáng thứ hai, Vy xuống bếp sớm hơn thường lệ. Cô muốn chuẩn bị bữa sáng cho chồng trước khi anh kịp lao ra khỏi nhà với cà phê thay cơm. Bếp nhà họ Minh rộng như cả căn hộ cũ của gia đình Vy ngày xưa, thiết kế mở, tủ lạnh âm tường, đảo bếp đá hoa cương. Vy đang đứng cắt trái cây thì nghe tiếng chân nhẹ của ai đó đi vào. Cô quay lại, tưởng là người giúp việc, nhưng là bà Hằng. – Con dậy sớm nhỉ. – Bà nói, giọng vẫn dịu dàng – Để mẹ chuẩn bị nước cam cho thằng Khải. Nó uống quen tay mẹ rồi. – Dạ, để con phụ… Vy chưa kịp nói hết câu thì điện thoại cô rung. Là tin nhắn từ team front-end hỏi về một chi tiết trên giao diện mobile. Vy đi lùi ra, đứng ở góc bàn, mắt nhìn điện thoại nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng động trong bếp. Tiếng ngăn tủ kéo ra rất nhẹ, khác với ngăn đựng ly tách mà Vy vẫn hay mở. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy bóng lưng bà Hằng che khuất một ngăn tủ phía trên bếp nấu – nơi mà từ ngày về đây, Vy chưa bao giờ thấy ai đụng vào. Bà mở hộp gỗ nhỏ, lấy ra một lọ thủy tinh không nhãn, trong suốt, bên trong là những viên thuốc màu trắng. Bà chọn một viên, đặt vào lòng tay, rồi đưa đến sát ly nước cam vừa vắt, dùng muỗng nghiền nát, khuấy tan. Mọi động tác đều nhanh, gọn, thuần thục, như đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vy đứng chết lặng trong vài giây. Điện thoại vẫn rung, câu hỏi của đồng nghiệp vẫn hiện lên: “Chị ơi, em dùng icon này được chưa?” Nhưng đầu óc cô trống rỗng. Bà Hằng quay lại, bắt gặp Vy đang nhìn. Một tích tắc, ánh mắt bà khựng lại, rồi như không có gì, bà cười: – Con đứng xa vậy làm gì? Lại đây xem mẹ vắt cam cho thằng Khải nè, mẹ phải tự tay làm thì nó mới chịu uống. Vy nuốt nước bọt: – Dạ… mẹ… cho thêm mật ong hả mẹ? – Không cần. – Bà đặt ly nước lên khay – Nó uống quen vị này rồi. Bà bưng khay đi ra khỏi bếp. Vy đứng yên, trái tim đập thình thịch. Một ý nghĩ lóe lên: “Chắc chỉ là vitamin hay thuốc bổ gì đó thôi.” Cô cố tự trấn an mình, nhưng cảnh bà nghiền nát viên thuốc, cái lọ không nhãn, ánh mắt thoáng giật mình… tất cả khiến da cô nổi gai. Tối hôm đó, Minh Khải về nhà lúc hơn mười giờ. Anh ăn qua loa vài miếng, rồi bảo: – Anh hơi đau đầu, chắc lên ngủ sớm. Vy nhìn chồng nuốt vội chén súp. Leo lên giường, anh chỉ kịp nói: – Chắc mai anh phải xin nghỉ một buổi… – Rồi chìm vào giấc ngủ sâu đến bất thường. Cô gọi khẽ mấy lần, anh chỉ ú ớ. Trong đầu Vy tự nhiên tua lại những bài báo về thuốc an thần mà cô từng lướt qua: nhóm benzodiazepine giúp an thần, gây buồn ngủ, giảm lo âu nhưng nếu dùng liều cao, kéo dài sẽ gây lệ thuộc và rối loạn trí nhớ ngắn hạn.[web:1][web:9] Cô nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đều của chồng mà thấy rùng mình. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng