Suốt một tuần sau đó, Vy sống như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ tồi. Cô lặng lẽ quan sát mọi thứ: bữa ăn, viên thuốc, ánh mắt bà Hằng mỗi khi Minh Khải chạm vào ly nước mẹ mang, vẻ lơ mơ của chồng trong các cuộc họp. Ở công ty, tin đồn lan ra: dạo này anh Minh Khải sa sút, ký nhầm văn bản, bị đối tác lấn lướt. Một vài thành viên hội đồng quản trị bắt đầu đề xuất “phương án dự phòng”, là đưa một phó tổng – vốn là người “thân tín” của bà Hằng – lên cùng điều hành. Vy xin nghỉ phép một ngày, về nhà lục lại kho lưu trữ giấy tờ. Cô tìm được một thùng tài liệu cũ ở tầng áp mái, bụi bặm. Trong đó là báo cũ, hồ sơ bệnh viện, giấy tờ pháp lý từ hai mươi năm trước. Dòng tít trên báo: “Phu nhân của doanh nhân trẻ Minh Tân tử vong do tai nạn ngã cầu thang trong căn biệt thự đang hoàn thiện.” Bên dưới là ảnh một người phụ nữ trẻ đang cười – Lê Thị Mai. Hồ sơ bệnh viện kết luận: do té ngã, chấn thương sọ não, không dấu hiệu tác động ngoại lực. Vụ việc khi ấy chỉ được coi là tai nạn. Không ai nhắc đến “người phụ nữ khác” đứng trên cầu thang. Lật sang tập giấy khác, Vy thấy giấy đăng ký kết hôn giữa Minh Tân và Trần Thị Hằng, ngày kết hôn là sáu tháng sau ngày bà Mai qua đời. Cạnh đó, có vài tấm hình cũ: ông Tân, trẻ, điển trai, đứng cạnh một cô thư ký trông rất giống bà Hằng nhưng ít son phấn hơn. Họ cười với nhau ở một hội nghị. Ngay sau khi cưới, ông Tân đưa Hằng lên làm “trợ lý đặc biệt” rồi dần giao nhiều việc quản lý. Bà trở thành “cánh tay phải” đắc lực, về sau là “phu nhân tổng giám đốc” mẫu mực. Vy ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, ôm chặt đống giấy tờ, cảm giác như vừa vô tình lật một lớp da trên bề mặt gia đình “hoàn hảo” này. Đằng sau vẻ quý phái, đạo đức, là những đường rãnh nứt lâu năm. Cô tự hỏi: nếu mẹ ruột của Minh Khải không chết, liệu bà Hằng có cơ hội bước vào căn nhà này? ---