Buổi tối, cả nhà ngồi xem TV. Lại là chương trình talk show, chủ đề “Người phụ nữ đứng sau thành công của những người đàn ông.” Bà Hằng là khách mời chính, phần phát lại. MC cười tươi: – Chồng chị bận như vậy, chị làm thế nào để hài hòa giữa việc gia đình và công ty? Bà trên màn hình cười rất dịu: – Phụ nữ phải biết điểm dừng. Con dâu cũng vậy. Toàn vẹn nhất là biết đâu là việc của mình, đâu là việc của chồng, của người lớn… Chỉ có như thế gia đình mới yên ấm. Vy nhìn màn hình, rồi liếc sang bà Hằng ngoài đời, đang ngồi trên sofa, tay cầm ly trà, mắt chăm chú dõi theo chính mình. Bà có vẻ hài lòng với cách đèn trường quay hắt lên làm mờ vết nhăn trên gò má. – Mẹ lên hình đẹp quá. – Vy nói, cố giữ giọng bình thản. – Ồ, truyền hình mà con. Người ta chỉnh góc, chỉnh sáng. – Bà bật cười – Nhưng quan trọng là thông điệp mình gửi đi. Phụ nữ bây giờ lo sự nghiệp quá, quên mất gia đình, cho nên mới nhiều bi kịch. Vy mím môi, không đáp. Đêm. Vy bước ra ban công hít thở. Phòng chồng cô vẫn sáng đèn, nhưng khi đẩy cửa vào, cô chỉ thấy anh nằm gục trên ghế, laptop vẫn mở dở email, con trỏ chuột chớp trên ô “Ký duyệt”. Bên cạnh là ly nước cam uống dở. Vy chạm nhẹ vào vai anh: – Anh… vô giường ngủ đi. – Ừm… – Anh lờ đờ, mắt không mở hẳn, lảo đảo đứng lên. Vy đỡ anh, tim đau thắt. Cô biết, nếu cứ im lặng như “con dâu ngoan”, có ngày chồng cô sẽ ký hết mọi thứ, rồi cả DTT sẽ rơi vào tay người khác, còn anh thì thành một cái bóng. Cô không thể chấp nhận. ---