Bà Diệu Hằng đặt ly nước xuống, đứng dậy, bước chậm đến gần Vy. Ánh mắt bà ánh lên thứ gì đó giữa giận dữ và phấn khích: – Được. Con muốn nghe thật à? Mẹ kể cho con nghe. – Hồi đó, khi thằng Khải còn trong bụng con Mai, mẹ chỉ là thư ký quèn. – Bà bắt đầu, giọng đều đều, như đang hồi tưởng một cảnh cũ – Mẹ thông minh hơn nó, làm nhiều hơn nó, nhưng người ta chỉ nhìn nó. Nó ngoan hiền, dịu dàng, biết làm từ thiện, biết cười đúng lúc. Người như thế sinh ra để làm “vợ chủ tịch”. Bà cười khẩy: – Còn mẹ, mẹ sinh ra để làm chủ tịch. Vy nuốt nước bọt, cảm giác như người đối diện đang dần tháo từng lớp mặt nạ. Bà bước vòng quanh bàn, vừa đi vừa nói: – Ngày nó ngã, trời mưa. Sàn nhà ướt, cầu thang trơn. Nó đi trước, tay vịn cầu thang mà vẫn trượt. Mẹ đứng sau, thấy hết. Mẹ… chỉ không đưa tay ra thôi. Con biết không, trong khoảnh khắc đó, mẹ nghĩ: nếu mẹ cứu nó, đời mẹ sẽ mãi mãi như bây giờ. Nếu mẹ không cứu, tất cả sẽ thay đổi. Bà dừng lại, nhìn thẳng vào Vy: – Mẹ chỉ đứng im. Thế thôi. Con gọi đó là “giết người” à? Luật sư của mẹ khi đó gọi đó là “tai nạn”. Một tia sáng nhấp nháy trong mắt bà, như thể cuối cùng cũng có người xứng đáng để bà khoe chiến tích. Vy cảm thấy gáy mình lạnh toát. – Còn thuốc? – Vy hỏi, giọng khàn – Mẹ cho anh Khải uống từ bao giờ? – Từ khi nó bắt đầu… quá giống ba nó. – Bà đáp – Lúc đầu là để nó ngủ được. Nó stress, nó mất ngủ. Thầy thuốc kê cho nó dùng ngắn hạn. Nhưng mẹ biết, nếu nó cứ tỉnh táo hoài, nó sẽ bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, kể cả mẹ. Mẹ không cho phép. Bà cười nhẹ, rồi nói, giọng trôi chảy hơn, như đang say men thắng lợi: – Cho nên mẹ tăng dần liều. Từng chút một. Nó mơ màng, dễ nghe lời, dễ ký giấy. Hội đồng quản trị muốn nó nghỉ, mẹ đồng ý, nhưng không để nó mất hết danh. Mẹ đang… bảo vệ nó khỏi chính nó. Vy khẽ thì thầm: – Mẹ đang bảo vệ… quyền lực của mẹ. – Đúng. – Bà gật, không hề phủ nhận – Làm mẹ không có nghĩa là lúc nào cũng hy sinh. Đôi khi, con phải biết tận dụng cơ hội. Mẹ đã tận dụng cái chết của con Mai, tận dụng sự yếu đuối của thằng Khải, tận dụng cả hình ảnh “mẹ chồng mẫu mực” mà thiên hạ gán cho. Đó là kỹ năng. Là nghệ thuật. Bà ngừng lại một chút, thở hắt ra. Vy nhận ra, hơi thở bà nồng mùi thuốc… không chỉ là trà. Có lẽ trước khi đi, bà đã uống thứ “vitamin” của riêng mình – thứ mà lâu dài khiến người ta giảm cảnh giác, lỏng lẻo kiểm soát lời nói.[web:3][web:15] Vy nói khẽ: – Mẹ không sợ… một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lở? – Ai dám. – Bà nhún vai – Cả cái đế chế này cần mẹ để trông… đạo đức. Nếu mẹ sụp, tụi nó cũng sụp. Người ta sẽ bảo vệ mẹ, vì bảo vệ lợi ích của chính họ. Con hiểu không con dâu? Vy nhìn bà thật lâu. Rồi cô nghiêng tablet về phía mình, nhìn màn hình nhỏ: icon tròn đỏ vẫn sáng. Bên cạnh, dòng chữ: “Đang phát trực tiếp – 378.924 người đang xem.” Cô ngẩng lên, cố giữ giọng bình tĩnh: – Mẹ có bao giờ nghĩ… khán giả cũng chán xem một vai diễn kéo dài quá lâu không? Bà nhíu mày: – Con nói gì vậy? Vy chậm rãi xoay tablet lại, để bà nhìn rõ dòng chat đang chạy như mưa trên màn hình phụ: “Cái gì vậy?”, “Trời ơi”, “Đây là livestream hả?”, “Ảnh hậu đạo đức là như vậy à?”, “Tag báo chí vào đây!!!” Màu sắc biến mất khỏi mặt bà Hằng. – Cái này… là gì? Vy đáp: – Buổi “trò chuyện nội bộ” của chúng ta… đang được phát trực tiếp trên fanpage DTT. Hơn ba trăm nghìn người nghe mẹ kể chuyện rồi. ---