Chương 11: Sụp Đổ

Trong vài giây đầu, phòng họp im phăng phắc. Chỉ có tiếng “ping” nhỏ từ tablet khi số người xem liên tục tăng. Bà Hằng theo bản năng lao đến, định giật tablet khỏi tay Vy, nhưng cô đã nhanh hơn, nhấn nút tắt camera. Livestream kết thúc, nhưng câu chuyện đã ra khỏi bốn bức tường. Cửa phòng bật mở. Minh Khải lao vào, sau lưng là Huy và hai thành viên ban truyền thông, mặt ai cũng tái. Khải nhìn Vy, rồi nhìn mẹ mình: – Cái gì… đang xảy ra vậy? Vy không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Cô thấy mắt Minh Khải đỏ ngầu, gương mặt gầy rộc vì mất ngủ, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, ánh mắt anh… tỉnh. – Anh… – Vy bước đến – Em xin lỗi. Em không biết nó sẽ bùng nổ nhanh như vậy, nhưng… Minh Khải giơ tay, ra hiệu cô dừng lại. Anh quay sang nhìn bà Hằng: – Mẹ… những gì mẹ nói… là thật? Bà Hằng vẫn chưa hoàn hồn. Bà liếc nhìn con trai, nhìn những gương mặt hoang mang khác. Trong một khoảnh khắc, bà cố gắng đeo lại mặt nạ: – Khải, con đừng nghe nó. Nó gài mẹ. Livestream đó là cắt ghép, là… – Con xem từ đầu đến cuối. – Huy nói, giọng run – Không có cắt ghép gì hết cô ạ, tụi con chỉ nối thẳng camera phòng họp lên fanpage. Một chị truyền thông lắp bắp: – Comment… đang nổ tung, báo chí gọi liên tục, board member cũng nhắn… Họ bảo phải họp khẩn. Minh Khải lùi lại một bước, như bị một làn sóng vô hình đánh vào. Anh đưa tay xoa thái dương, rồi ngã xuống ghế. Vy lao lại đỡ. – Anh… anh ổn không? Anh nhìn Vy, trong mắt là hỗn độn: đau đớn, phản bội, bàng hoàng. – Từ đầu… em… đã biết? – Không. – Vy lắc đầu, nước mắt trào ra – Em chỉ nghi ngờ, rồi em tìm được chứng cứ. Em không biết cách nào khác để mẹ chịu nói thật. Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh… nhưng nếu em nói, anh sẽ không tin. Minh Khải khép mắt, thở dốc. Vy nhìn anh, trong lòng đau đớn. Cô biết mình vừa đẩy anh vào một mê cung mới: biết mẹ ruột bị bỏ mặc chết, biết mẹ kế là người thao túng mình suốt mấy năm, biết vợ âm thầm lên kế hoạch lật mặt mẹ. Cánh cửa phòng họp lại mở. Ông Minh Tân bước vào, gương mặt già đi mấy tuổi chỉ sau buổi chiều. Ông đã xem lại livestream trong xe. Ánh mắt ông nhìn bà Hằng chứa một thứ rất khó gọi tên – vừa là kinh hãi, vừa là nhận ra điều gì đó mình đã nghi từ lâu nhưng cố tình lờ đi. – Hằng. – Ông gọi. Bà quay lại, môi run: – Anh… Anh phải tin em, đó chỉ là… là… Ông ngắt lời: – Em im đi. Không khí trong phòng đặc lại. Ông Tân nhìn quanh mọi người, rồi nói, giọng khàn: – Việc công ty… chúng ta sẽ họp. Còn việc gia đình… để pháp luật giải quyết. Bà Hằng lùi lại, như bị tát. Mọi thứ trong mắt bà sụp xuống: hình ảnh, uy tín, sân khấu, khán giả. Bà như diễn viên vừa bị kéo khỏi sân khấu, đèn bật sáng, khán giả đứng dậy ném lại những tờ kịch bản vào mặt mình. Bảo vệ được gọi đến. Người ta không còng tay bà ngay tại chỗ – bà vẫn là “phu nhân” – nhưng rõ ràng đã có lệnh triệu tập. Bà bước đi, lần đầu tiên kể từ ngày Vy gặp bà, bước chân bà không còn vững vàng. Tà áo vest kem không che nổi run rẩy trên vai. Trên mạng, clip cắt từ livestream lan với tốc độ chóng mặt. Hashtag #ẢnhHậuGiảMạo, #MẹChồngDTT leo top trend. Người ta đào lại cả những video talk show ngày xưa, đặt song song với lời thú tội hôm nay, viết những caption cay nghiệt. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng