Chương 12: Sau Cơn Bão

Một tuần sau, nhà báo đứng chật cổng biệt thự họ Minh. Công ty ra thông cáo báo chí: tạm thời đình chỉ mọi chức vụ liên quan đến bà Minh Diệu Hằng, hợp tác với cơ quan điều tra. Minh Khải xin rút khỏi vị trí điều hành để điều trị sức khỏe, tạm giao quyền cho một nhóm quản lý độc lập. Kết quả xét nghiệm máu của anh được công bố trong hồ sơ y khoa: nồng độ benzodiazepine tích tụ kéo dài, đủ để ảnh hưởng đến nhận thức và trí nhớ.[web:5][web:7] Bác sĩ khẳng định: nếu tiếp tục dùng, hậu quả có thể không hồi phục. Trong phòng bệnh VIP của một bệnh viện tư, Vy ngồi bên cạnh giường anh. Anh gầy đi trông thấy, nhưng ánh mắt đã có lại sự tỉnh táo. – Em có hối hận không? – Anh hỏi, mắt nhìn trần nhà. Vy suy nghĩ một lúc: – Nếu hối hận… thì em chỉ hối hận vì đã không làm sớm hơn, trước khi mẹ uống thêm nhiều thuốc. Em… không hối hận vì đã để mọi chuyện lộ ra. Sự thật, dù xấu, vẫn là sự thật. Anh im lặng. Một lúc sau, anh quay sang, nắm tay Vy: – Mẹ anh… sẽ đi tù. Anh… không biết nên ghét hay nên thương. Anh vừa mất mẹ, vừa mất… hình ảnh về mẹ. Vy siết tay anh: – Anh chưa bao giờ thật sự có mẹ. Ít nhất bây giờ, anh có cơ hội sống như chính anh, không bị thuốc, không bị ai điều khiển. Anh cười buồn: – Còn em? Em có muốn sống ở căn nhà đó nữa không? – Em không cần nhà. – Vy nói, mắt rưng rưng – Em chỉ cần anh tỉnh táo, khỏe mạnh, và… nếu được… vẫn còn muốn có em bên cạnh. Anh nhìn cô rất lâu, rồi kéo cô lại gần, đặt trán lên trán cô: – Anh xin lỗi… vì đã không đủ tỉnh táo để bảo vệ em. Lần này, đến lượt anh. Em cho anh thời gian, được không? Vy gật, nước mắt rơi lên tay anh. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng