Chương 4: Kẻ Phản Bội – Bóng Đêm Và Ánh Sáng

# Chương 4: Kẻ Phản Bội

Ánh sáng xanh leo lét từ mảnh vỡ phòng thí nghiệm vừa tắt, cả nhóm chìm vào im lặng chết chóc.

"Trong chúng ta có kẻ phản bội."

Giọng Minh khàn đặc, vết thương ở vai trái vẫn rỉ máu. Ánh mắt anh quét qua từng khuôn mặt mờ ảo trong bóng tối.

Hùng đứng bật dậy, bàn tay siết chặt thanh sắt tự chế. "Ai?"

Lan ngồi im, đôi mắt mù hướng về phía Minh. "Tôi thấy hắn trong ký ức của mảnh vỡ. Một bóng người cố tình kích hoạt thiết bị phát tín hiệu."

"Cô nói dối!"

Tất cả quay sang. Thắng - thành viên thứ tư của nhóm, gã trai trẻ gia nhập ở thành phố đổ nát - lùi lại, tay run run chỉ vào Hùng.

"Chính hắn là kẻ khả nghi nhất. Luôn lảng vảng cuối nhóm, luôn canh giữ đồ đạc. Còn nữa..." Thắng nuốt khan. "Đêm qua tôi thấy hắn thì thầm một mình trong bóng tối."

Hùng không nói gì. Đôi mắt cựu quân nhân tối sầm.

Minh bước lên một bước. "Hùng?"

"Cậu chủ." Hùng lên tiếng, giọng trầm và đều. "Tôi đã theo cậu ba năm qua. Nếu muốn hại, tôi đã làm từ lâu rồi."

"Vậy tại sao anh thì thầm trong bóng tối?" Thắng gặng hỏi.

Hùng im lặng một lúc lâu. Rồi rút từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ - hình một đứa trẻ. "Tôi... cầu nguyện cho con gái. Đêm nào cũng vậy."

Bầu không khí lắng xuống. Minh biết câu chuyện của Hùng - con gái anh đã chết trong ngày đầu thảm họa. Lỗi của anh vì không về kịp.

Lan bỗng đứng dậy. Đôi tay cô từ từ giơ lên, chạm vào không khí như thể đang đọc một thứ ngôn ngữ vô hình. "Không phải Hùng."

"Cô dựa vào đâu mà nói?" Thắng gắt lên.

"Ánh sáng." Lan thì thầm. "Tàn dư của nó vẫn còn quanh chúng ta. Người phản bội mang theo dấu vết của bóng tối thuần khiết."

Cô xoay người, ngón tay chỉ thẳng vào...

Thắng.

Một tiếng cười khô khốc vang lên.

"Đến thế này thì chịu rồi."

Thắng lùi nhanh về phía ba lô đựng nguồn sáng dự trữ. Trong tay gã, một con dao găm lóe lên ánh xanh ma quái - thứ ánh sáng nhân tạo mà cả nhóm tích góp suốt ba tháng qua.

"Cậu..." Minh gầm lên.

"Đừng động vào tao!" Thắng giật mạnh chiếc ba lô, khóe miệng nhếch lên méo mó. "Tụi bây không hiểu gì hết. Bóng tối không phải kẻ thù. Chính loài người mới là thứ cần bị tiêu diệt."

Hùng lao lên.

Nhưng Thắng nhanh hơn. Gã ném con dao vào chân anh, đồng thời bóp vỡ một vật nhỏ trong tay. Khói đen đặc quánh bùng ra, lập tức biến thành một màn chắn dày đặc.

"Tạm biệt!"

Tiếng chân chạy vọng xa dần. Khi khói tan, Thắng đã biến mất cùng toàn bộ nguồn sáng dự trữ.

"Hắn cướp hết rồi." Lan nói, giọng cô bình tĩnh đến lạ. "Ba bình quang năng, hai cuộn dây phát sáng, cả mảnh vỡ phòng thí nghiệm."

Hùng đấm tay xuống đất. Máu chảy dọc ống chân nhưng anh dường như không cảm thấy. "Tôi nên giết hắn từ lúc hắn gia nhập."

"Không ai ngờ được." Minh thở hắt, cơn đau từ vết thương vai nhói lên dữ dội.

Rồi tiếng rít quen thuộc vang lên từ xa.

Lan đứng cứng người. "Bọn chúng đến rồi."

"Bao nhiêu?"

"Không đếm nổi."

Minh siết chặt nắm tay. Không nguồn sáng. Không vũ khí hạng nặng. Không đường lui.

Bóng tối từ từ vây quanh, dày đặc hơn bao giờ hết. Những hình thù vặn vẹo bắt đầu hiện ra, mắt đỏ rực như hàng trăm đốm than đang tiến lại gần.

Hùng chống thanh sắt đứng dậy, máu từ chân tạo thành vũng nhỏ dưới đất. "Tôi sẽ cầm chân chúng. Cậu chủ đưa Lan đi."

"Không ai bỏ ai cả." Minh cắn răng.

"Lần này không có lựa chọn đâu."

Tiếng rít gần hơn. Mùi tử khí lan tỏa trong không gian chật hẹp của căn hầm đổ nát.

Bỗng Lan nắm lấy tay Minh. Cô kéo anh về phía cuối hầm, nơi bức tường loang lổ vết nứt. "Ở đây có cái gì đó."

"Cái gì?"

Cô áp bàn tay lên vết nứt. Đôi mắt mù lóe sáng một giây - thứ ánh sáng kỳ lạ chưa từng thấy.

"Ký ức của tòa nhà này. Trước khi sụp đổ, nó từng là trạm nghiên cứu ngầm của dự án Ánh Sáng Vĩnh Cửu."

Tiếng rít rợn người vọng vào, ngay bên ngoài cửa hầm. Hùng đã bắt đầu chiến đấu, tiếng kim loại va chạm với thứ gì đó mềm nhũn như thịt thối.

Lan dồn sức vào bức tường. Một khe nứt mở ra, vừa đủ một người chui qua.

"Vào đi!"

Minh kéo Hùng vào khe hở. Thanh sắt của anh vừa rời khỏi xác một con quái vật, chất nhờn đen văng tung tóe.

Cả ba chui qua khe tường vừa lúc hàng trăm đốm mắt đỏ ập vào hầm.

Bức tường tự động đóng lại. Bóng tối tuyệt đối bao trùm.

Rồi một giọng nói vang lên từ sâu bên trong, the thé và máy móc:

*"Chào mừng những kẻ sống sót. Các ngươi đã mất bao nhiêu người để đến được đây?"*

Minh lạnh sống lưng. Đó không phải giọng người.

***

*Còn tiếp...*

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng