Bóng Đêm Và Ánh Sáng – Chương 5: Hành Trình Vào Địa Ngục

Chương 5: Hành Trình Vào Địa Ngục

"Còn ánh sáng không?" Giọng Minh khản đặc, cắt ngang tiếng thở dốc của mọi người.

Hùng lắc đầu, siết chặt thanh sắt đã cong vênh trong tay. Nguồn sáng dự trữ cuối cùng đã bị kẻ phản bội cuỗm mất. Xung quanh họ, bóng tối dày đặc như bùn lầy, chỉ còn tiếng gầm gừ mỗi lúc một gần hơn từ phía bầy quái vật.

"Phía trước là Khu Nhiễm Độc." Lan đứng im, đôi mắt trắng đục mở to ra vô hồn. "Đường duy nhất."

Minh nghiến răng. Khu Nhiễm Độc là vùng đất chết. Ai từng vào đó đều không trở về, hoặc trở về trong điên loạn. Nhưng quái vật đang đến, và lùi là chết.

"Vào." Hắn ra lệnh như chém đá.

***

Bước chân đầu tiên vào vùng đất này, Minh cảm thấy như có bàn tay lạnh ngắt xuyên qua lồng ngực. Không khí đặc quánh mùi hóa chất và thối rữa. Những tòa nhà nghiêng ngả như xác chết khổng lồ, cửa sổ trống hoác như hốc mắt.

Hùng đi sau cùng, thỉnh thoảng lại thúc vào lưng họ. "Nhanh lên. Tôi nghe thấy chúng vẫn theo sau."

Lan bỗng khựng lại. Cô run rẩy, tay ôm lấy đầu. "Bóng tối ở đây... nó khác. Nó đang nói chuyện."

"Nói gì?" Minh quay lại.

"Nó gọi tên anh." Giọng Lan nghẹn đi.

Minh chưa kịp đáp, một tia sáng yếu ớt lóe lên phía trước. Ánh sáng vàng vọt, ấm áp đến lạ thường. Và trong ánh sáng đó, một bóng người nhỏ bé đang đứng.

Hắn chết lặng.

"Anh Minh..."

Tiếng gọi trong trẻo ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim. Em gái hắn đang đứng đó, mặc chiếc váy trắng ngày nào, tóc tết hai bên. Khuôn mặt em không hề thay đổi suốt năm năm mất tích.

"Bé An..." Minh bước tới.

"Minh! Đừng!" Lan hét lên. Nhưng giọng cô như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình.

Hùng lao tới, nhưng một bức tường bóng đen bất ngờ trồi lên từ mặt đất, chặn đứng anh. "Chết tiệt! Minh, quay lại ngay!"

Minh không nghe thấy gì nữa. Hắn chỉ thấy em gái đang cười với hắn, đôi mắt long lanh. "Anh đến muộn quá. Bé An đợi anh lâu lắm rồi."

"Anh xin lỗi." Giọng hắn vỡ ra. "Anh đã tìm em khắp nơi."

"Thì giờ anh đến rồi mà." Bé An chìa tay ra. "Mình về nhà thôi anh."

Minh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ngay khoảnh khắc chạm vào, hắn thấy lạnh. Lạnh như nắm phải xác chết.

"Anh sẽ không bỏ em nữa đâu."

Những ngón tay bé An bỗng siết chặt như gọng kìm. Móng tay cắm vào da thịt Minh. Em mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lệch lạc, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai.

"Vậy ở lại với em... MÃI MÃI."

Mặt đất dưới chân Minh nứt ra. Bóng tối trào lên như máu đen, quấn lấy chân hắn. Hắn thấy mình đang chìm xuống. Và điều kinh hoàng hơn – hắn không muốn vùng vẫy. Cảm giác ấm áp tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo và cô độc vô tận. Nhưng có một giọng nói thầm thì bảo hắn cứ buông xuôi đi, cứ ở lại đây, với em gái, với quá khứ.

"Anh mệt rồi..." Minh thì thầm, mắt dần khép lại.

Bàn tay đặt lên vai hắn. Nhưng không phải tay ma quái của ảo ảnh. Mà ấm.

"Minh!"

Lan. Cô gái mù đang đứng ngay sau lưng hắn, tay siết chặt vai hắn, mắt trắng đục mở to nhưng lại như xuyên thấu mọi thứ. Máu chảy dài từ khóe mắt cô xuống má.

"Đây không phải thật! Tôi cho anh mượn mắt tôi. Nhìn đi!"

Một luồng ánh sáng xanh lam từ tay Lan truyền sang người Minh. Và trong khoảnh khắc, hắn thấy.

Bé An không phải bé An. Đó là một khối bóng đen đặc quánh, với hàng trăm cái miệng đang mở ra ngậm vào. Móng tay đang cắm vào hắn là những sợi xúc tu đen nhánh, rỉ ra thứ dịch độc màu tím. Dưới chân hắn không phải mặt đất, mà là một cái hố sâu hun hút, dưới đáy là vô số xương trắng.

"Bỏ... ra!" Minh gầm lên, rút dao đâm thẳng vào khối bóng đen.

Tiếng rít xé toạc màng nhĩ. Ảo ảnh tan vỡ như thủy tinh, để lộ cảnh vật thật: Họ đang đứng trên bờ vực của một hố tử thần khổng lồ. Chỉ cần thêm một bước nữa, Minh đã rơi xuống.

Hùng lao tới, kéo cả hai giật lùi. "Chạy! Cả bầy đang đến!"

Quả thật, từ trong bóng tối, hàng chục đôi mắt đỏ rực đang lao tới. Lần này không chỉ có quái vật thú dữ, mà còn có những thứ mang hình dạng con người méo mó, những nạn nhân trước đây của Khu Nhiễm Độc, giờ đã bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Lan gục xuống, máu vẫn chảy không ngừng từ mắt cô. Hùng đỡ lấy cô, vác lên vai. Minh chạy phía trước, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.

Hắn suýt chết. Hắn đã bị thao túng dễ dàng đến vậy sao?

"Phía trước!" Hùng đột nhiên hét lên. "Ánh sáng!"

Minh ngước mắt. Xa xa, giữa màn đêm đặc quánh, một cánh cổng kim loại khổng lồ hiện ra. Xung quanh nó, ánh sáng xanh lục nhân tạo nhấp nháy. Những tòa tháp canh sừng sững, bóng người qua lại.

Căn cứ. Căn cứ của thế lực bóng tối.

Chúng đang ở ngay trước mặt họ.

Minh dừng lại. Hai lựa chọn: lùi vào địa ngục với bầy quái vật, hoặc tiến vào hang ổ của kẻ thù.

"Lan, còn tỉnh không?" Hắn hỏi gấp.

Cô gái yếu ớt gật, giọng thều thào: "Tôi... thấy họ rồi. Họ đang giữ một thứ gì đó... rất sáng. Rất đau."

Minh quay sang Hùng. Người cựu quân nhân gật đầu, ánh mắt nói lên tất cả: Không còn đường lui.

"Vậy thì vào."

Họ lao về phía cánh cổng. Phía sau, bầy quái vật truy sát gầm rú. Nhưng ngay khi Minh vừa chạm vào hàng rào ánh sáng xanh bao quanh căn cứ, tất cả chúng dừng lại. Lùi xa. Như sợ hãi.

Cánh cổng từ từ mở ra.

Bên trong, hàng chục bóng đen mặc áo choàng đang đứng chờ. Và ở giữa chúng, một người đàn ông bước ra, khuôn mặt đeo mặt nạ thép. Giọng hắn vang lên, méo mó như kim loại:

"Cuối cùng các người cũng đến."

Minh siết chặt vũ khí.

"Chúng tôi đến để đòi lại những gì các người đã cướp."

Người đàn ông cười. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong màn đêm.

"Các người không hiểu rồi. Chúng tôi không cướp gì cả. Chúng tôi chỉ đang nuôi dưỡng... thứ ánh sáng cuối cùng của thế giới này."

Hắn quay lưng, ra hiệu cho đám áo choàng.

"Vào đi. Người đang đợi các người đã lâu lắm rồi."

Cánh cổng lớn mở toang. Ánh sáng chói lòa từ bên trong hắt ra, soi rõ khuôn mặt kinh ngạc của cả ba.

Trong lồng kính khổng lồ ở trung tâm căn cứ, một cô gái trẻ lơ lửng trong luồng sáng vàng rực. Tóc cô bay lơ lửng, mắt nhắm nghiền. Và từ người cô, ánh sáng tỏa ra như một mặt trời nhỏ.

Minh khuỵu xuống.

"Bé... An..."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng