Bóng Đêm Và Ánh Sáng – Chương 7: Bình Minh Trong Bóng Tối

# Chương 7: Bình Minh Trong Bóng Tối

Minh lao đến bảng điều khiển, tay run rẩy trên nút giải phóng.

"Đừng làm vậy!" Em gái anh—Thảo—hét lên từ bên trong lồng kính. Ánh sáng phát ra từ cơ thể cô yếu ớt như ngọn nến trước gió. "Nếu anh giải thoát em, cả thế giới sẽ sụp đổ!"

Minh nhìn vào mắt em gái mình. Mười năm tìm kiếm. Mười năm hy vọng. Giờ đây cô ấy đang đứng trước mặt anh—nhưng không phải như con người nữa. Cơ thể Thảo trong suốt như pha lê, những mạch ánh sáng chạy dọc theo đường gân, trở thành trái tim cho cả đế chế bóng tối.

"Anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em." Giọng Minh khản đặc.

Hùng kéo mạnh vai anh. "Nhanh lên! Bọn chúng đang kéo đến!"

Từ hành lang tối om, tiếng rít quen thuộc vang lên—hàng trăm, có lẽ hàng nghìn quái vật bóng đêm đang lao về phía căn phòng trung tâm. Chúng cảm nhận được mối đe dọa. Chúng đến để bảo vệ nguồn sống của mình.

Lan đứng bất động giữa phòng. Đôi mắt mù của cô hướng về phía Thảo, nước mắt lăn dài trên má. "Cô ấy... cô ấy đã giam mình ở đây suốt mười năm. Tự nguyện."

"Cái gì?" Minh quay phắt lại.

Thảo cúi đầu. "Khi thí nghiệm thất bại, họ định hủy toàn bộ. Nhưng em phát hiện ra cơ thể mình có thể... chứa đựng ánh sáng. Em ở lại để ngăn bóng tối lan rộng thêm."

"Và nuôi sống lũ quái vật?" Hùng gầm lên.

"Không có lựa chọn nào khác! Nếu em chết, vụ nổ ánh sáng sẽ thiêu rụi mọi thứ trong bán kính trăm dặm!"

Tiếng cửa thép rú lên. Những cánh cửa bắt đầu biến dạng.

Hùng lùi về phía cửa, rút thanh kiếm tự chế từ thép vụn. "Tôi sẽ câu giờ. Bao lâu cũng được."

"Hùng!" Minh định ngăn lại.

Nhưng cựu quân nhân chỉ im lặng quay đi. Anh ta ném cho Minh chiếc la bàn cũ—thứ duy nhất ghép đường về. "Đưa họ ra ngoài. Đây là cách tôi chuộc lỗi."

Cánh cửa bật tung. Bóng tối tràn vào như thác lũ.

Hùng hét lên một tiếng xé lòng, thanh kiếm vung lên chém đứt sinh vật đầu tiên. Ánh sáng từ lưỡi kiếm—yếu ớt, được nạp từ nguồn dự trữ cuối cùng—lóe lên trong bóng đêm.

"Bây giờ hoặc không bao giờ!" Lan nắm lấy tay Minh. "Tôi có thể dẫn đường cho ánh sáng... Nhưng anh phải tin tôi."

Minh nhìn Thảo. Cô gật đầu, nụ cười buồn bã.

"Làm đi."

Ngón tay Minh đập xuống nút điều khiển.

Lồng kính vỡ tan. Thảo gục xuống, cơ thể bắt đầu phát sáng dữ dội. Ánh sáng không phải màu trắng—mà là màu vàng cam ấm áp của bình minh, thứ ánh sáng cuối cùng thế giới từng thấy mười năm trước.

"Lan!" Minh đỡ lấy Thảo.

Lan dang rộng hai tay. Đôi mắt mù của cô mở lớn, lần đầu tiên phản chiếu thứ gì đó không phải bóng tối. "Tôi thấy rồi... Tôi thấy đường đi của ánh sáng!"

Một luồng sáng từ cơ thể Thảo chạy dọc theo cánh tay Lan, lan ra khắp phòng, xuyên qua những bức tường, lao vào lòng đất. Nó như dòng nước chảy theo những vết nứt thực tại, tìm đến mọi ngóc ngách mà bóng tối từng chiếm giữ.

Bên ngoài, tiếng quái vật tru tréo thảm thiết. Ánh sáng chạm vào chúng, và chúng tan biến như sương mù trước nắng sớm.

Nhưng Thảo đang yếu đi. Cơ thể cô mờ dần, những mạch sáng vỡ ra thành hàng ngàn hạt lấp lánh.

"Không!" Minh ôm chặt em gái. "Anh không để em đi nữa đâu!"

"Ngu ngốc." Thảo cười, tay chạm vào vết sẹo trên mặt anh. "Em đã chết từ mười năm trước rồi. Cảm ơn anh... đã đến tìm em."

"THẢO!"

Nhưng cô gái đã tan thành ánh sáng.

Cơ thể Minh bị hất tung bởi một luồng năng lượng khổng lồ. Anh đập lưng vào tường, đầu óc choáng váng. Trước mắt anh, Lan đứng giữa cơn bão ánh sáng—mái tóc cô bay ngược, toàn thân tỏa ra hào quang chói lòa như một vị thần.

Cô đang dẫn toàn bộ sức mạnh từ Thảo vào lòng đất, vào bầu trời, vào từng tế bào của thế giới đã chết.

"HÙNG!" Minh bò dậy, lao về phía cửa.

Nhưng anh chỉ kịp thấy Hùng đứng giữa một vòng tròn xác quái vật—thanh kiếm gãy đôi, cơ thể đầy vết cào xé. Và đằng sau anh ta, một con quái vật khổng lồ đang lao tới.

Hùng quay lại. Anh ta nhìn Minh, mỉm cười—nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng.

"Chạy đi, thủ lĩnh."

Rồi anh ta lao vào lòng con quái vật, kích hoạt nguồn sáng dự trữ cuối cùng trên người.

VỤ NỔ.

Minh bị sóng xung kích đẩy văng ra xa. Khi anh mở mắt lần nữa, hành lang đã sụp hoàn toàn—chôn vùi Hùng và lũ quái vật bên dưới lớp bê tông dày đặc.

Ánh sáng tiếp tục lan tỏa.

Lan quỵ xuống, máu chảy từ mũi và tai, nhưng cô vẫn giữ vững đôi tay đang dẫn đường. "Thêm chút nữa... chỉ một chút nữa thôi..."

Minh bò đến bên cô. Anh không biết phải làm gì. Chỉ biết đặt tay mình lên vai cô, cùng cô chịu đựng sức mạnh đang xé nát cơ thể cô từ bên trong.

Và rồi—

Im lặng.

Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, để lại bóng tối của một căn phòng tan hoang.

Minh thở hổn hển. Anh ngước nhìn lên trần nhà đã sụp một nửa...

Và thấy nó.

Một tia nắng yếu ớt xuyên qua khe nứt.

Bình minh.

Minh bế Lan trên tay, trèo qua đống đổ nát của căn cứ. Từng bước chân nặng trĩu, nhưng ánh sáng dẫn lối phía trước cứ lớn dần, lớn dần.

Họ bước ra ngoài.

Thế giới không còn chìm trong bóng tối. Bầu trời phía đông ửng hồng, những tia nắng đầu tiên sau một thập kỷ chạm vào đỉnh những tòa nhà đổ nát. Gió thổi qua—không còn mùi tử khí, mà là mùi đất ẩm và cây cỏ đang hồi sinh.

Minh đặt Lan xuống đồi cỏ cháy xém. Cô vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định.

Anh đứng đó, nhìn về phía chân trời.

Thảo và Hùng—họ đã không thể sống đến giây phút này. Nhưng nhờ họ, mặt trời đã mọc trở lại.

Ở phía xa, trong đống đổ nát của căn cứ vừa sụp...

Một bóng đen nhỏ xíu—không lớn hơn nắm tay—lặng lẽ trườn vào khe nứt sâu thẳm dưới lòng đất.

Nó mang theo một mảnh ký ức của bóng tối.

Và chờ đợi.

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng