Chương 2: Sự Trở Lại Của Kẻ Bá Đạo

Hội trường Trung tâm Triển lãm Bình Dương hôm nay đông nghẹt người. Ánh đèn pha lê sáng chói lóa chiếu rọi những gương mặt tinh hoa trong giới bất động sản và xây dựng toàn miền Nam. Buổi đấu thầu dự án VSIP Bình Dương 3 - một siêu dự án với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của hàng loạt các tập đoàn lớn.

Lê Trọng Khải, đại diện cho Bình Phát, bước vào hội trường với phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như một vị vua. Hắn vừa thâu tóm được công ty của gia đình Thu Thủy, trong tay nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, tự tin rằng dự án VSIP 3 này chắc chắn sẽ rơi vào tay mình.

"Ồ, xem kìa, thiếu gia Lê Trọng Khải đến rồi! Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong độ ngời ngời!" Những lời tâng bốc vang lên khắp nơi, khiến Khải càng thêm đắc ý.

Thu Thủy đi bên cạnh hắn, mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh. Cô ta lướt nhìn xung quanh, chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất của hội trường. Đó là Trần Hùng! Nhưng hôm nay, anh không mặc bộ đồ thợ hồ lấm lem bùn đất nữa, mà khoác lên mình bộ vest Armani cắt may thủ công tinh tế, khí chất toát ra bức người.

"Sao hắn lại ở đây?" Thu Thủy nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Khải cũng nhìn thấy Hùng, hắn cười khẩy bước tới: "Chó ngáp phải ruồi à? Một thằng thợ hồ bị tao đuổi đi, sao hôm nay lại chui được vào cái hội trường danh giá này? Hay là đến làm phục vụ bàn?"

Hùng điềm nhiên nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Khải: "Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình, và lấy đi những gì anh đang thèm khát nhất."

"Haha! Nực cười!" Khải cười phá lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Mày có biết dự án này vốn đầu tư bao nhiêu không? Một tỷ đô la! Cả cái mạng rẻ rách của mày bán đi cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đó đâu!"

Buổi lễ đấu thầu bắt đầu. Các tập đoàn lần lượt đưa ra những mức giá khủng. Bình Phát của Khải ra giá cao nhất, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khải đắc ý nhìn Hùng, chờ đợi vẻ mặt thất vọng và nhục nhã của anh.

Nhưng đúng lúc đó, Hùng chậm rãi đứng lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường: "Tập đoàn Đế Vương ra giá gấp đôi mức giá cao nhất hiện tại, thanh toán 100% bằng tiền mặt ngay sau khi ký hợp đồng!"

Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng, không dám tin vào tai mình. Tập đoàn Đế Vương? Đó là một thế lực bí ẩn vừa mới trỗi dậy, nắm giữ khối tài sản khổng lồ không thể đo đếm được.

Lê Trọng Khải mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Mày... mày là ai? Tập đoàn Đế Vương liên quan gì đến mày?"

Hùng nhếch mép cười, lấy ra chiếc danh thiếp mạ vàng ném thẳng vào mặt Khải: "Mở to mắt ra mà nhìn! Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đế Vương - Trần Hùng!"

Hội trường Trung tâm Triển lãm Bình Dương hôm nay đông nghẹt người. Ánh đèn pha lê sáng chói lóa chiếu rọi những gương mặt tinh hoa trong giới bất động sản và xây dựng toàn miền Nam. Buổi đấu thầu dự án VSIP Bình Dương 3 - một siêu dự án với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của hàng loạt các tập đoàn lớn.

Lê Trọng Khải, đại diện cho Bình Phát, bước vào hội trường với phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như một vị vua. Hắn vừa thâu tóm được công ty của gia đình Thu Thủy, trong tay nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, tự tin rằng dự án VSIP 3 này chắc chắn sẽ rơi vào tay mình.

"Ồ, xem kìa, thiếu gia Lê Trọng Khải đến rồi! Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong độ ngời ngời!" Những lời tâng bốc vang lên khắp nơi, khiến Khải càng thêm đắc ý.

Thu Thủy đi bên cạnh hắn, mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh. Cô ta lướt nhìn xung quanh, chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất của hội trường. Đó là Trần Hùng! Nhưng hôm nay, anh không mặc bộ đồ thợ hồ lấm lem bùn đất nữa, mà khoác lên mình bộ vest Armani cắt may thủ công tinh tế, khí chất toát ra bức người.

"Sao hắn lại ở đây?" Thu Thủy nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Khải cũng nhìn thấy Hùng, hắn cười khẩy bước tới: "Chó ngáp phải ruồi à? Một thằng thợ hồ bị tao đuổi đi, sao hôm nay lại chui được vào cái hội trường danh giá này? Hay là đến làm phục vụ bàn?"

Hùng điềm nhiên nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Khải: "Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình, và lấy đi những gì anh đang thèm khát nhất."

"Haha! Nực cười!" Khải cười phá lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Mày có biết dự án này vốn đầu tư bao nhiêu không? Một tỷ đô la! Cả cái mạng rẻ rách của mày bán đi cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đó đâu!"

Buổi lễ đấu thầu bắt đầu. Các tập đoàn lần lượt đưa ra những mức giá khủng. Bình Phát của Khải ra giá cao nhất, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khải đắc ý nhìn Hùng, chờ đợi vẻ mặt thất vọng và nhục nhã của anh.

Nhưng đúng lúc đó, Hùng chậm rãi đứng lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường: "Tập đoàn Đế Vương ra giá gấp đôi mức giá cao nhất hiện tại, thanh toán 100% bằng tiền mặt ngay sau khi ký hợp đồng!"

Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng, không dám tin vào tai mình. Tập đoàn Đế Vương? Đó là một thế lực bí ẩn vừa mới trỗi dậy, nắm giữ khối tài sản khổng lồ không thể đo đếm được.

Lê Trọng Khải mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Mày... mày là ai? Tập đoàn Đế Vương liên quan gì đến mày?"

Hùng nhếch mép cười, lấy ra chiếc danh thiếp mạ vàng ném thẳng vào mặt Khải: "Mở to mắt ra mà nhìn! Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đế Vương - Trần Hùng!"

Hội trường Trung tâm Triển lãm Bình Dương hôm nay đông nghẹt người. Ánh đèn pha lê sáng chói lóa chiếu rọi những gương mặt tinh hoa trong giới bất động sản và xây dựng toàn miền Nam. Buổi đấu thầu dự án VSIP Bình Dương 3 - một siêu dự án với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của hàng loạt các tập đoàn lớn.

Lê Trọng Khải, đại diện cho Bình Phát, bước vào hội trường với phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như một vị vua. Hắn vừa thâu tóm được công ty của gia đình Thu Thủy, trong tay nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, tự tin rằng dự án VSIP 3 này chắc chắn sẽ rơi vào tay mình.

"Ồ, xem kìa, thiếu gia Lê Trọng Khải đến rồi! Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong độ ngời ngời!" Những lời tâng bốc vang lên khắp nơi, khiến Khải càng thêm đắc ý.

Thu Thủy đi bên cạnh hắn, mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh. Cô ta lướt nhìn xung quanh, chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất của hội trường. Đó là Trần Hùng! Nhưng hôm nay, anh không mặc bộ đồ thợ hồ lấm lem bùn đất nữa, mà khoác lên mình bộ vest Armani cắt may thủ công tinh tế, khí chất toát ra bức người.

"Sao hắn lại ở đây?" Thu Thủy nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Khải cũng nhìn thấy Hùng, hắn cười khẩy bước tới: "Chó ngáp phải ruồi à? Một thằng thợ hồ bị tao đuổi đi, sao hôm nay lại chui được vào cái hội trường danh giá này? Hay là đến làm phục vụ bàn?"

Hùng điềm nhiên nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Khải: "Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình, và lấy đi những gì anh đang thèm khát nhất."

"Haha! Nực cười!" Khải cười phá lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Mày có biết dự án này vốn đầu tư bao nhiêu không? Một tỷ đô la! Cả cái mạng rẻ rách của mày bán đi cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đó đâu!"

Buổi lễ đấu thầu bắt đầu. Các tập đoàn lần lượt đưa ra những mức giá khủng. Bình Phát của Khải ra giá cao nhất, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khải đắc ý nhìn Hùng, chờ đợi vẻ mặt thất vọng và nhục nhã của anh.

Nhưng đúng lúc đó, Hùng chậm rãi đứng lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường: "Tập đoàn Đế Vương ra giá gấp đôi mức giá cao nhất hiện tại, thanh toán 100% bằng tiền mặt ngay sau khi ký hợp đồng!"

Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng, không dám tin vào tai mình. Tập đoàn Đế Vương? Đó là một thế lực bí ẩn vừa mới trỗi dậy, nắm giữ khối tài sản khổng lồ không thể đo đếm được.

Lê Trọng Khải mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Mày... mày là ai? Tập đoàn Đế Vương liên quan gì đến mày?"

Hùng nhếch mép cười, lấy ra chiếc danh thiếp mạ vàng ném thẳng vào mặt Khải: "Mở to mắt ra mà nhìn! Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đế Vương - Trần Hùng!"

Hội trường Trung tâm Triển lãm Bình Dương hôm nay đông nghẹt người. Ánh đèn pha lê sáng chói lóa chiếu rọi những gương mặt tinh hoa trong giới bất động sản và xây dựng toàn miền Nam. Buổi đấu thầu dự án VSIP Bình Dương 3 - một siêu dự án với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của hàng loạt các tập đoàn lớn.

Lê Trọng Khải, đại diện cho Bình Phát, bước vào hội trường với phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như một vị vua. Hắn vừa thâu tóm được công ty của gia đình Thu Thủy, trong tay nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, tự tin rằng dự án VSIP 3 này chắc chắn sẽ rơi vào tay mình.

"Ồ, xem kìa, thiếu gia Lê Trọng Khải đến rồi! Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong độ ngời ngời!" Những lời tâng bốc vang lên khắp nơi, khiến Khải càng thêm đắc ý.

Thu Thủy đi bên cạnh hắn, mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh. Cô ta lướt nhìn xung quanh, chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất của hội trường. Đó là Trần Hùng! Nhưng hôm nay, anh không mặc bộ đồ thợ hồ lấm lem bùn đất nữa, mà khoác lên mình bộ vest Armani cắt may thủ công tinh tế, khí chất toát ra bức người.

"Sao hắn lại ở đây?" Thu Thủy nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Khải cũng nhìn thấy Hùng, hắn cười khẩy bước tới: "Chó ngáp phải ruồi à? Một thằng thợ hồ bị tao đuổi đi, sao hôm nay lại chui được vào cái hội trường danh giá này? Hay là đến làm phục vụ bàn?"

Hùng điềm nhiên nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Khải: "Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình, và lấy đi những gì anh đang thèm khát nhất."

"Haha! Nực cười!" Khải cười phá lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Mày có biết dự án này vốn đầu tư bao nhiêu không? Một tỷ đô la! Cả cái mạng rẻ rách của mày bán đi cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đó đâu!"

Buổi lễ đấu thầu bắt đầu. Các tập đoàn lần lượt đưa ra những mức giá khủng. Bình Phát của Khải ra giá cao nhất, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khải đắc ý nhìn Hùng, chờ đợi vẻ mặt thất vọng và nhục nhã của anh.

Nhưng đúng lúc đó, Hùng chậm rãi đứng lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường: "Tập đoàn Đế Vương ra giá gấp đôi mức giá cao nhất hiện tại, thanh toán 100% bằng tiền mặt ngay sau khi ký hợp đồng!"

Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng, không dám tin vào tai mình. Tập đoàn Đế Vương? Đó là một thế lực bí ẩn vừa mới trỗi dậy, nắm giữ khối tài sản khổng lồ không thể đo đếm được.

Lê Trọng Khải mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Mày... mày là ai? Tập đoàn Đế Vương liên quan gì đến mày?"

Hùng nhếch mép cười, lấy ra chiếc danh thiếp mạ vàng ném thẳng vào mặt Khải: "Mở to mắt ra mà nhìn! Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đế Vương - Trần Hùng!"

Hội trường Trung tâm Triển lãm Bình Dương hôm nay đông nghẹt người. Ánh đèn pha lê sáng chói lóa chiếu rọi những gương mặt tinh hoa trong giới bất động sản và xây dựng toàn miền Nam. Buổi đấu thầu dự án VSIP Bình Dương 3 - một siêu dự án với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của hàng loạt các tập đoàn lớn.

Lê Trọng Khải, đại diện cho Bình Phát, bước vào hội trường với phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như một vị vua. Hắn vừa thâu tóm được công ty của gia đình Thu Thủy, trong tay nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, tự tin rằng dự án VSIP 3 này chắc chắn sẽ rơi vào tay mình.

"Ồ, xem kìa, thiếu gia Lê Trọng Khải đến rồi! Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong độ ngời ngời!" Những lời tâng bốc vang lên khắp nơi, khiến Khải càng thêm đắc ý.

Thu Thủy đi bên cạnh hắn, mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh. Cô ta lướt nhìn xung quanh, chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất của hội trường. Đó là Trần Hùng! Nhưng hôm nay, anh không mặc bộ đồ thợ hồ lấm lem bùn đất nữa, mà khoác lên mình bộ vest Armani cắt may thủ công tinh tế, khí chất toát ra bức người.

"Sao hắn lại ở đây?" Thu Thủy nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Khải cũng nhìn thấy Hùng, hắn cười khẩy bước tới: "Chó ngáp phải ruồi à? Một thằng thợ hồ bị tao đuổi đi, sao hôm nay lại chui được vào cái hội trường danh giá này? Hay là đến làm phục vụ bàn?"

Hùng điềm nhiên nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Khải: "Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình, và lấy đi những gì anh đang thèm khát nhất."

"Haha! Nực cười!" Khải cười phá lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Mày có biết dự án này vốn đầu tư bao nhiêu không? Một tỷ đô la! Cả cái mạng rẻ rách của mày bán đi cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đó đâu!"

Buổi lễ đấu thầu bắt đầu. Các tập đoàn lần lượt đưa ra những mức giá khủng. Bình Phát của Khải ra giá cao nhất, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khải đắc ý nhìn Hùng, chờ đợi vẻ mặt thất vọng và nhục nhã của anh.

Nhưng đúng lúc đó, Hùng chậm rãi đứng lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường: "Tập đoàn Đế Vương ra giá gấp đôi mức giá cao nhất hiện tại, thanh toán 100% bằng tiền mặt ngay sau khi ký hợp đồng!"

Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng, không dám tin vào tai mình. Tập đoàn Đế Vương? Đó là một thế lực bí ẩn vừa mới trỗi dậy, nắm giữ khối tài sản khổng lồ không thể đo đếm được.

Lê Trọng Khải mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Mày... mày là ai? Tập đoàn Đế Vương liên quan gì đến mày?"

Hùng nhếch mép cười, lấy ra chiếc danh thiếp mạ vàng ném thẳng vào mặt Khải: "Mở to mắt ra mà nhìn! Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đế Vương - Trần Hùng!"

Hội trường Trung tâm Triển lãm Bình Dương hôm nay đông nghẹt người. Ánh đèn pha lê sáng chói lóa chiếu rọi những gương mặt tinh hoa trong giới bất động sản và xây dựng toàn miền Nam. Buổi đấu thầu dự án VSIP Bình Dương 3 - một siêu dự án với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của hàng loạt các tập đoàn lớn.

Lê Trọng Khải, đại diện cho Bình Phát, bước vào hội trường với phong thái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như một vị vua. Hắn vừa thâu tóm được công ty của gia đình Thu Thủy, trong tay nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, tự tin rằng dự án VSIP 3 này chắc chắn sẽ rơi vào tay mình.

"Ồ, xem kìa, thiếu gia Lê Trọng Khải đến rồi! Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong độ ngời ngời!" Những lời tâng bốc vang lên khắp nơi, khiến Khải càng thêm đắc ý.

Thu Thủy đi bên cạnh hắn, mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh. Cô ta lướt nhìn xung quanh, chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất của hội trường. Đó là Trần Hùng! Nhưng hôm nay, anh không mặc bộ đồ thợ hồ lấm lem bùn đất nữa, mà khoác lên mình bộ vest Armani cắt may thủ công tinh tế, khí chất toát ra bức người.

"Sao hắn lại ở đây?" Thu Thủy nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Khải cũng nhìn thấy Hùng, hắn cười khẩy bước tới: "Chó ngáp phải ruồi à? Một thằng thợ hồ bị tao đuổi đi, sao hôm nay lại chui được vào cái hội trường danh giá này? Hay là đến làm phục vụ bàn?"

Hùng điềm nhiên nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Khải: "Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình, và lấy đi những gì anh đang thèm khát nhất."

"Haha! Nực cười!" Khải cười phá lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Mày có biết dự án này vốn đầu tư bao nhiêu không? Một tỷ đô la! Cả cái mạng rẻ rách của mày bán đi cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đó đâu!"

Buổi lễ đấu thầu bắt đầu. Các tập đoàn lần lượt đưa ra những mức giá khủng. Bình Phát của Khải ra giá cao nhất, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khải đắc ý nhìn Hùng, chờ đợi vẻ mặt thất vọng và nhục nhã của anh.

Nhưng đúng lúc đó, Hùng chậm rãi đứng lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường: "Tập đoàn Đế Vương ra giá gấp đôi mức giá cao nhất hiện tại, thanh toán 100% bằng tiền mặt ngay sau khi ký hợp đồng!"

Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng, không dám tin vào tai mình. Tập đoàn Đế Vương? Đó là một thế lực bí ẩn vừa mới trỗi dậy, nắm giữ khối tài sản khổng lồ không thể đo đếm được.

Lê Trọng Khải mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Mày... mày là ai? Tập đoàn Đế Vương liên quan gì đến mày?"

Hùng nhếch mép cười, lấy ra chiếc danh thiếp mạ vàng ném thẳng vào mặt Khải: "Mở to mắt ra mà nhìn! Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đế Vương - Trần Hùng!"

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...