Chương 3: Kẻ Thứ Ba Và Cú Đâm Sau Lưng
Lê Trọng Khải — Phó Giám đốc công ty Bình Phát Construction, đơn vị dự thầu số ba — không chấp nhận kết quả chấm thầu sơ bộ mà không làm gì.
Ba ngày sau buổi đấu thầu, email nặc danh đến hộp thư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương, Thanh tra tỉnh, và một tờ báo điện tử chuyên về bất động sản phía Nam. Nội dung: Hùng Phát Construction vi phạm quy định về năng lực tài chính, số liệu trong hồ sơ dự thầu không khớp với báo cáo tài chính thực tế, và Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Hùng có quan hệ cá nhân với kỹ sư giám sát Ban QLDA tỉnh — tức là Thu Hà — gây ra nghi vấn xung đột lợi ích.
Báo điện tử đăng ngay trong đêm. Tiêu đề: "Nghi vấn xung đột lợi ích trong gói thầu 2.000 tỷ tại Bình Dương".
Thu Hà nhận được tin lúc mười một giờ đêm qua điện thoại của đồng nghiệp. Cô ngồi dậy khỏi giường, đọc bài báo, rồi gọi cho Hùng.
Anh bắt máy sau tiếng thứ hai.
"Em vừa thấy bài báo."
"Anh cũng vừa thấy."
"Anh ổn không?"
Giọng anh bình thản đến mức cô suýt tưởng anh chưa đọc. "Họ nói đúng một điều: anh và em có quen biết nhau. Điều đó không sai. Nhưng em có ra quyết định thầu không?"
"Không. Em là thư ký — không có quyền bỏ phiếu trong hội đồng."
"Vậy thì không có xung đột lợi ích theo quy định. Anh có báo cáo tài chính kiểm toán bởi KPMG — con số trong hồ sơ thầu khớp từng đồng. Anh sẽ gửi phản hồi chính thức cho Thanh tra tỉnh và Ban QLDA sáng mai, kèm theo toàn bộ tài liệu."
"Nhưng bài báo—"
"Em cứ để anh lo."
Thu Hà cúp máy. Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi gõ số điện thoại của Trưởng ban QLDA — Trung tá về hưu Lê Văn Toản, người bà đã làm việc cùng ba năm qua — và soạn tin nhắn ngắn gọn giải trình quan hệ cá nhân với Hùng, đồng thời xin được tạm rút khỏi vị trí thư ký trong giai đoạn xử lý khiếu nại, để tránh bất kỳ nghi vấn nào dù không có cơ sở.
Sáng hôm sau, trong khi Thu Hà viết báo cáo giải trình gửi ban lãnh đạo, Hùng đang ở Sở KH&ĐT Bình Dương. Anh không mang luật sư, không mang trợ lý. Chỉ mang theo bộ hồ sơ giấy dày hai mươi ba centimét — bản in màu, đóng gáy bìa cứng — và ngồi đợi gặp Phó Giám đốc Sở.
Cuộc gặp kéo dài bốn mươi phút. Ra ngoài, anh gọi điện cho kế toán trưởng của công ty: "Chuẩn bị bản giải trình từng dòng số liệu trong hồ sơ thầu, so sánh với báo cáo tài chính kiểm toán. Chuyển cho anh trước hai giờ chiều."
Đến chiều, Thanh tra tỉnh nhận được bộ hồ sơ phản hồi của Hùng Phát: hai mươi tám trang, mỗi con số trong hồ sơ thầu đều có dẫn chiếu đến báo cáo kiểm toán KPMG, tờ khai thuế, và sao kê ngân hàng Vietcombank. Kèm theo là văn bản xác nhận của Hội đồng thẩm định rằng kỹ sư Trần Thu Hà không tham gia bỏ phiếu chấm thầu.
Tờ báo điện tử đăng bài cải chính vào hôm sau — mà không xin lỗi, nhưng cũng không đăng thêm bài nào khác.
Lê Trọng Khải ngồi trong văn phòng ở Thủ Dầu Một, nhìn màn hình laptop, nhấn F5 liên tục trên trang kết quả đấu thầu tỉnh Bình Dương.
Anh ta không biết mình vừa đánh vào đúng người đã xây dựng hệ thống hồ sơ pháp lý của công ty mình từ ngày đầu — Nguyễn Thanh Hùng học quản trị xây dựng ở Đại học Xây dựng Hà Nội trước khi vào Nam khởi nghiệp bằng đôi tay. Anh ta không biết rằng Hùng giữ backup mọi tài liệu kế toán trên cloud, mọi biên bản họp trên server riêng, và mọi hợp đồng có chữ ký công chứng từ năm 2012.
Và anh ta chắc chắn không biết rằng, ngay tối hôm đó, Hùng đã gọi điện cho một người bạn cũ ở Cục Quản lý Đầu tư và Kinh doanh — để hỏi về lý lịch của Bình Phát Construction trong các gói thầu công trước đây.
Câu trả lời anh nhận được khiến anh gật đầu chậm rãi, rồi lấy tờ giấy ra ghi chép.