Chương 6: Lễ Ký Kết Trước Mặt Tất Cả

Buổi lễ ký kết hợp đồng xây dựng Khu công nghiệp VSIP Bình Dương 3 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Dương, có mặt đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban lãnh đạo tỉnh, và đại diện phía Singapore Suzhou Industrial Park Ventures.

Bà Bích nhận được giấy mời dự lễ — không phải từ tỉnh, mà từ Hùng, vì anh biết ông Trần — chồng bà — từng là cán bộ Sở Tài chính tỉnh và vẫn có quen biết trong giới chức địa phương.

"Con mời bác và bà đến dự. Không phải để khoe. Chỉ là con nghĩ bác và bà nên biết công việc con làm trông như thế nào."

Bà Bích đến cùng ông Trần. Họ ngồi ở hàng ghế khách mời phía bên phải hội trường.

Lễ ký kết bắt đầu lúc chín giờ. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, đại diện VSIP phát biểu, rồi đến phần ký kết. Người đại diện Hùng Phát Construction — chính là Hùng — bước lên bục, bắt tay Chủ tịch UBND tỉnh, ký vào hợp đồng trước ống kính của ba đài truyền hình và một chục phóng viên ảnh.

Flash máy ảnh nhấp nháy.

Ông Trần ngồi cạnh bà Bích, nhìn màn hình lớn chiếu cận cảnh lễ ký, rồi quay sang vợ: "Bà biết rồi đấy nhé."

Bà Bích không trả lời. Bà đang nhìn Hùng trên bục — người đàn ông mặc vest đen đang cầm bút ký, tay không run, mặt bình thản như đang ký một tờ giấy thường ngày.

Bà nhớ đôi tay đó khi anh đứng trước cổng nhà bà. Tay chai, tay cứng. Tay của người đã trộn vữa hai mươi năm trước khi được cầm bút ký hợp đồng nghìn tỷ.

Bà không nói gì. Nhưng tay bà siết chặt chiếc túi xách hiệu Coach trên đùi một chút.

Thu Hà ngồi ở bàn thư ký phía sau. Cô nhìn mẹ từ xa. Cô thấy cái cách bà Bích ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng về phía bục ký — không phải cái nhìn của người đang tính toán, mà là cái nhìn của người đang nhận ra mình đã tính toán sai.

Hùng bước xuống bục, bắt tay các đại biểu. Anh đi vòng quanh hội trường để chào hỏi. Khi đến hàng ghế nơi ông bà Trần ngồi, anh dừng lại, cúi đầu.

"Cảm ơn bác và bà đã đến."

Ông Trần đứng dậy, bắt tay anh. "Làm tốt lắm, Hùng."

Bà Bích ngồi yên. Rồi, sau một khoảnh khắc dài, bà gật đầu nhẹ — không phải gật đầu của người phải chịu thua, mà là gật đầu của người đang thừa nhận đã nhìn nhầm.

"Cưới tử tế vào," bà nói, giọng khô khan nhưng không còn lạnh. "Đừng làm đám cưới kiểu rình rang."

Góc miệng Hùng cong lên một chút. "Dạ, con nghe bà."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...