Chương 5: Bình Phát Và Màn Chơi Bẩn Cuối Cùng
Lê Trọng Khải không bỏ cuộc chỉ vì bài báo bị cải chính.
Anh ta có mối quan hệ với một thanh tra viên Sở Xây dựng Bình Dương — người có thể đề xuất kiểm tra đột xuất công trình đang thi công của Hùng Phát tại huyện Dĩ An.
Và anh ta biết rằng trên bất kỳ công trường nào, nếu thanh tra đến với đủ thiện chí tìm lỗi, họ đều sẽ tìm được — dù lỗi nhỏ hay lớn.
Đoàn kiểm tra đến lúc sáu giờ sáng, ngay khi công nhân đang vào ca.
Nhưng điều Khải không tính là: Hùng Phát có Hệ thống Quản lý An toàn ISO 45001 được chứng nhận, camera giám sát toàn công trường, và nhật ký kiểm tra nội bộ hàng ngày — tài liệu đầy đủ đến mức đoàn thanh tra phải ở lại bốn tiếng để xem hết.
Kết quả kiểm tra: không phát hiện vi phạm.
Biên bản được ký lúc mười giờ sáng.
Đến chiều hôm đó, Hùng gọi cho người bạn ở Cục Quản lý Đầu tư.
Thông tin anh thu thập trong những ngày qua đã đủ: Bình Phát Construction có ba gói thầu công trong hai năm gần đây mà chất lượng nghiệm thu giai đoạn hai thấp hơn yêu cầu hợp đồng — đặc biệt là gói thầu cầu dân sinh tại huyện Phú Giáo, vật liệu sắt thép không đúng mác, đang trong giai đoạn bảo hành nhưng đã xuất hiện vết nứt.
Anh chuẩn bị một bộ hồ sơ.
Không gửi cho báo chí — anh không thích làm chuyện đó.
Anh gửi thẳng cho Thanh tra Bộ Xây dựng và C03 Bộ Công An.
"Tôi không tố cáo cạnh tranh," anh viết trong thư gửi kèm.
"Tôi phản ánh nguy cơ an toàn công trình dân dụng.
Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra theo thẩm quyền."
Ba tuần sau, Bình Phát Construction nhận quyết định kiểm tra toàn diện năng lực hoạt động.
Lê Trọng Khải ngồi trong văn phòng Thủ Dầu Một, đọc công văn, mặt trắng bệch.
Hắn hiểu ngay ai đứng sau.
Nhưng hắn không thể làm gì cả — vì những gì bộ hồ sơ đó phản ánh đều là sự thật.
Và sự thật không cần ai bảo vệ, nó tự bảo vệ được mình.