Chương 5: Sự Trở Lại Của Kẻ Bá Đạo
Tại biệt thự nhà họ Lê, không khí ngột ngạt như sắp có bão lớn. Lê Trọng Khải ném vỡ hàng loạt bình gốm cổ quý giá, tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. "Khốn kiếp! Thằng Trần Hùng! Tao phải giết nó!" Hắn gầm lên như một con thú điên.
Mọi âm mưu của hắn đều bị Hùng bóp nghẹt. Từ việc phong tỏa nguồn vật liệu đến việc bôi nhọ danh dự, tất cả đều trở thành trò cười trước thế lực kinh khủng của Tập đoàn Đế Vương. Cổ phiếu Bình Phát lao dốc không phanh, các cổ đông liên tục gây sức ép, ngân hàng từ chối giải ngân.
"Giám đốc, chúng ta hết cách rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bình Phát sẽ phá sản trong vòng chưa đầy một tuần nữa." Trợ lý của Khải run rẩy báo cáo.
Khải nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hận thù. "Không! Tao không thể thua một thằng thợ hồ! Tao còn một con bài cuối cùng!"
Hắn quyết định chơi bẩn. Khải thuê một đám giang hồ khét tiếng ở Bình Dương, trang bị vũ khí, lên kế hoạch phục kích Hùng tại công trường vào đêm khuya để phá hoại máy móc và dàn dựng một vụ tai nạn chết người nhằm bôi nhọ uy tín của Đế Vương.
Đêm hôm đó, bầu trời tối đen như mực, gió rít từng hồi lạnh lẽo. Bóng đen của hàng chục tên côn đồ len lỏi qua hàng rào công trường, tiếng bước chân khẽ khàng nhưng đầy sát khí. Bọn chúng không hề biết rằng, mọi nhất cử nhất động của chúng đều đã lọt vào tầm ngắm của hệ thống camera an ninh tối tân do Hùng lắp đặt.
Hùng ngồi trong phòng điều khiển, điềm nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn qua màn hình theo dõi. Thu Hà tình cờ có mặt ở đó để làm thêm giờ, thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc: "Họ có vũ khí! Gọi cảnh sát ngay đi!"
"Không cần." Hùng mỉm cười bí hiểm. "Cảnh sát đến thì chúng sẽ trốn thoát. Tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời."
Anh bấm một nút đỏ trên bàn điều khiển. Lập tức, toàn bộ hệ thống đèn cao áp trên công trường bật sáng rực như ban ngày. Hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi khổng lồ đột ngột khởi động, gầm rú vang trời, tạo thành một vòng vây khép kín, nhốt gọn đám giang hồ vào giữa.
"Cái gì thế này?!" Bọn côn đồ hoảng loạn, chạy nháo nhác nhưng không có đường thoát.
Hùng bước ra từ phòng điều khiển, giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh: "Chào mừng đến với công trường của Đế Vương. Các người định chơi trò phá hoại sao? Trông các người giống như những con chuột sa bẫy vậy."
Tại biệt thự nhà họ Lê, không khí ngột ngạt như sắp có bão lớn. Lê Trọng Khải ném vỡ hàng loạt bình gốm cổ quý giá, tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. "Khốn kiếp! Thằng Trần Hùng! Tao phải giết nó!" Hắn gầm lên như một con thú điên.
Mọi âm mưu của hắn đều bị Hùng bóp nghẹt. Từ việc phong tỏa nguồn vật liệu đến việc bôi nhọ danh dự, tất cả đều trở thành trò cười trước thế lực kinh khủng của Tập đoàn Đế Vương. Cổ phiếu Bình Phát lao dốc không phanh, các cổ đông liên tục gây sức ép, ngân hàng từ chối giải ngân.
"Giám đốc, chúng ta hết cách rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bình Phát sẽ phá sản trong vòng chưa đầy một tuần nữa." Trợ lý của Khải run rẩy báo cáo.
Khải nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hận thù. "Không! Tao không thể thua một thằng thợ hồ! Tao còn một con bài cuối cùng!"
Hắn quyết định chơi bẩn. Khải thuê một đám giang hồ khét tiếng ở Bình Dương, trang bị vũ khí, lên kế hoạch phục kích Hùng tại công trường vào đêm khuya để phá hoại máy móc và dàn dựng một vụ tai nạn chết người nhằm bôi nhọ uy tín của Đế Vương.
Đêm hôm đó, bầu trời tối đen như mực, gió rít từng hồi lạnh lẽo. Bóng đen của hàng chục tên côn đồ len lỏi qua hàng rào công trường, tiếng bước chân khẽ khàng nhưng đầy sát khí. Bọn chúng không hề biết rằng, mọi nhất cử nhất động của chúng đều đã lọt vào tầm ngắm của hệ thống camera an ninh tối tân do Hùng lắp đặt.
Hùng ngồi trong phòng điều khiển, điềm nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn qua màn hình theo dõi. Thu Hà tình cờ có mặt ở đó để làm thêm giờ, thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc: "Họ có vũ khí! Gọi cảnh sát ngay đi!"
"Không cần." Hùng mỉm cười bí hiểm. "Cảnh sát đến thì chúng sẽ trốn thoát. Tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời."
Anh bấm một nút đỏ trên bàn điều khiển. Lập tức, toàn bộ hệ thống đèn cao áp trên công trường bật sáng rực như ban ngày. Hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi khổng lồ đột ngột khởi động, gầm rú vang trời, tạo thành một vòng vây khép kín, nhốt gọn đám giang hồ vào giữa.
"Cái gì thế này?!" Bọn côn đồ hoảng loạn, chạy nháo nhác nhưng không có đường thoát.
Hùng bước ra từ phòng điều khiển, giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh: "Chào mừng đến với công trường của Đế Vương. Các người định chơi trò phá hoại sao? Trông các người giống như những con chuột sa bẫy vậy."
Tại biệt thự nhà họ Lê, không khí ngột ngạt như sắp có bão lớn. Lê Trọng Khải ném vỡ hàng loạt bình gốm cổ quý giá, tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. "Khốn kiếp! Thằng Trần Hùng! Tao phải giết nó!" Hắn gầm lên như một con thú điên.
Mọi âm mưu của hắn đều bị Hùng bóp nghẹt. Từ việc phong tỏa nguồn vật liệu đến việc bôi nhọ danh dự, tất cả đều trở thành trò cười trước thế lực kinh khủng của Tập đoàn Đế Vương. Cổ phiếu Bình Phát lao dốc không phanh, các cổ đông liên tục gây sức ép, ngân hàng từ chối giải ngân.
"Giám đốc, chúng ta hết cách rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bình Phát sẽ phá sản trong vòng chưa đầy một tuần nữa." Trợ lý của Khải run rẩy báo cáo.
Khải nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hận thù. "Không! Tao không thể thua một thằng thợ hồ! Tao còn một con bài cuối cùng!"
Hắn quyết định chơi bẩn. Khải thuê một đám giang hồ khét tiếng ở Bình Dương, trang bị vũ khí, lên kế hoạch phục kích Hùng tại công trường vào đêm khuya để phá hoại máy móc và dàn dựng một vụ tai nạn chết người nhằm bôi nhọ uy tín của Đế Vương.
Đêm hôm đó, bầu trời tối đen như mực, gió rít từng hồi lạnh lẽo. Bóng đen của hàng chục tên côn đồ len lỏi qua hàng rào công trường, tiếng bước chân khẽ khàng nhưng đầy sát khí. Bọn chúng không hề biết rằng, mọi nhất cử nhất động của chúng đều đã lọt vào tầm ngắm của hệ thống camera an ninh tối tân do Hùng lắp đặt.
Hùng ngồi trong phòng điều khiển, điềm nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn qua màn hình theo dõi. Thu Hà tình cờ có mặt ở đó để làm thêm giờ, thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc: "Họ có vũ khí! Gọi cảnh sát ngay đi!"
"Không cần." Hùng mỉm cười bí hiểm. "Cảnh sát đến thì chúng sẽ trốn thoát. Tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời."
Anh bấm một nút đỏ trên bàn điều khiển. Lập tức, toàn bộ hệ thống đèn cao áp trên công trường bật sáng rực như ban ngày. Hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi khổng lồ đột ngột khởi động, gầm rú vang trời, tạo thành một vòng vây khép kín, nhốt gọn đám giang hồ vào giữa.
"Cái gì thế này?!" Bọn côn đồ hoảng loạn, chạy nháo nhác nhưng không có đường thoát.
Hùng bước ra từ phòng điều khiển, giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh: "Chào mừng đến với công trường của Đế Vương. Các người định chơi trò phá hoại sao? Trông các người giống như những con chuột sa bẫy vậy."
Tại biệt thự nhà họ Lê, không khí ngột ngạt như sắp có bão lớn. Lê Trọng Khải ném vỡ hàng loạt bình gốm cổ quý giá, tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. "Khốn kiếp! Thằng Trần Hùng! Tao phải giết nó!" Hắn gầm lên như một con thú điên.
Mọi âm mưu của hắn đều bị Hùng bóp nghẹt. Từ việc phong tỏa nguồn vật liệu đến việc bôi nhọ danh dự, tất cả đều trở thành trò cười trước thế lực kinh khủng của Tập đoàn Đế Vương. Cổ phiếu Bình Phát lao dốc không phanh, các cổ đông liên tục gây sức ép, ngân hàng từ chối giải ngân.
"Giám đốc, chúng ta hết cách rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bình Phát sẽ phá sản trong vòng chưa đầy một tuần nữa." Trợ lý của Khải run rẩy báo cáo.
Khải nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hận thù. "Không! Tao không thể thua một thằng thợ hồ! Tao còn một con bài cuối cùng!"
Hắn quyết định chơi bẩn. Khải thuê một đám giang hồ khét tiếng ở Bình Dương, trang bị vũ khí, lên kế hoạch phục kích Hùng tại công trường vào đêm khuya để phá hoại máy móc và dàn dựng một vụ tai nạn chết người nhằm bôi nhọ uy tín của Đế Vương.
Đêm hôm đó, bầu trời tối đen như mực, gió rít từng hồi lạnh lẽo. Bóng đen của hàng chục tên côn đồ len lỏi qua hàng rào công trường, tiếng bước chân khẽ khàng nhưng đầy sát khí. Bọn chúng không hề biết rằng, mọi nhất cử nhất động của chúng đều đã lọt vào tầm ngắm của hệ thống camera an ninh tối tân do Hùng lắp đặt.
Hùng ngồi trong phòng điều khiển, điềm nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn qua màn hình theo dõi. Thu Hà tình cờ có mặt ở đó để làm thêm giờ, thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc: "Họ có vũ khí! Gọi cảnh sát ngay đi!"
"Không cần." Hùng mỉm cười bí hiểm. "Cảnh sát đến thì chúng sẽ trốn thoát. Tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời."
Anh bấm một nút đỏ trên bàn điều khiển. Lập tức, toàn bộ hệ thống đèn cao áp trên công trường bật sáng rực như ban ngày. Hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi khổng lồ đột ngột khởi động, gầm rú vang trời, tạo thành một vòng vây khép kín, nhốt gọn đám giang hồ vào giữa.
"Cái gì thế này?!" Bọn côn đồ hoảng loạn, chạy nháo nhác nhưng không có đường thoát.
Hùng bước ra từ phòng điều khiển, giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh: "Chào mừng đến với công trường của Đế Vương. Các người định chơi trò phá hoại sao? Trông các người giống như những con chuột sa bẫy vậy."
Tại biệt thự nhà họ Lê, không khí ngột ngạt như sắp có bão lớn. Lê Trọng Khải ném vỡ hàng loạt bình gốm cổ quý giá, tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. "Khốn kiếp! Thằng Trần Hùng! Tao phải giết nó!" Hắn gầm lên như một con thú điên.
Mọi âm mưu của hắn đều bị Hùng bóp nghẹt. Từ việc phong tỏa nguồn vật liệu đến việc bôi nhọ danh dự, tất cả đều trở thành trò cười trước thế lực kinh khủng của Tập đoàn Đế Vương. Cổ phiếu Bình Phát lao dốc không phanh, các cổ đông liên tục gây sức ép, ngân hàng từ chối giải ngân.
"Giám đốc, chúng ta hết cách rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bình Phát sẽ phá sản trong vòng chưa đầy một tuần nữa." Trợ lý của Khải run rẩy báo cáo.
Khải nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hận thù. "Không! Tao không thể thua một thằng thợ hồ! Tao còn một con bài cuối cùng!"
Hắn quyết định chơi bẩn. Khải thuê một đám giang hồ khét tiếng ở Bình Dương, trang bị vũ khí, lên kế hoạch phục kích Hùng tại công trường vào đêm khuya để phá hoại máy móc và dàn dựng một vụ tai nạn chết người nhằm bôi nhọ uy tín của Đế Vương.
Đêm hôm đó, bầu trời tối đen như mực, gió rít từng hồi lạnh lẽo. Bóng đen của hàng chục tên côn đồ len lỏi qua hàng rào công trường, tiếng bước chân khẽ khàng nhưng đầy sát khí. Bọn chúng không hề biết rằng, mọi nhất cử nhất động của chúng đều đã lọt vào tầm ngắm của hệ thống camera an ninh tối tân do Hùng lắp đặt.
Hùng ngồi trong phòng điều khiển, điềm nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn qua màn hình theo dõi. Thu Hà tình cờ có mặt ở đó để làm thêm giờ, thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc: "Họ có vũ khí! Gọi cảnh sát ngay đi!"
"Không cần." Hùng mỉm cười bí hiểm. "Cảnh sát đến thì chúng sẽ trốn thoát. Tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời."
Anh bấm một nút đỏ trên bàn điều khiển. Lập tức, toàn bộ hệ thống đèn cao áp trên công trường bật sáng rực như ban ngày. Hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi khổng lồ đột ngột khởi động, gầm rú vang trời, tạo thành một vòng vây khép kín, nhốt gọn đám giang hồ vào giữa.
"Cái gì thế này?!" Bọn côn đồ hoảng loạn, chạy nháo nhác nhưng không có đường thoát.
Hùng bước ra từ phòng điều khiển, giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh: "Chào mừng đến với công trường của Đế Vương. Các người định chơi trò phá hoại sao? Trông các người giống như những con chuột sa bẫy vậy."
Tại biệt thự nhà họ Lê, không khí ngột ngạt như sắp có bão lớn. Lê Trọng Khải ném vỡ hàng loạt bình gốm cổ quý giá, tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. "Khốn kiếp! Thằng Trần Hùng! Tao phải giết nó!" Hắn gầm lên như một con thú điên.
Mọi âm mưu của hắn đều bị Hùng bóp nghẹt. Từ việc phong tỏa nguồn vật liệu đến việc bôi nhọ danh dự, tất cả đều trở thành trò cười trước thế lực kinh khủng của Tập đoàn Đế Vương. Cổ phiếu Bình Phát lao dốc không phanh, các cổ đông liên tục gây sức ép, ngân hàng từ chối giải ngân.
"Giám đốc, chúng ta hết cách rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bình Phát sẽ phá sản trong vòng chưa đầy một tuần nữa." Trợ lý của Khải run rẩy báo cáo.
Khải nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu hận thù. "Không! Tao không thể thua một thằng thợ hồ! Tao còn một con bài cuối cùng!"
Hắn quyết định chơi bẩn. Khải thuê một đám giang hồ khét tiếng ở Bình Dương, trang bị vũ khí, lên kế hoạch phục kích Hùng tại công trường vào đêm khuya để phá hoại máy móc và dàn dựng một vụ tai nạn chết người nhằm bôi nhọ uy tín của Đế Vương.
Đêm hôm đó, bầu trời tối đen như mực, gió rít từng hồi lạnh lẽo. Bóng đen của hàng chục tên côn đồ len lỏi qua hàng rào công trường, tiếng bước chân khẽ khàng nhưng đầy sát khí. Bọn chúng không hề biết rằng, mọi nhất cử nhất động của chúng đều đã lọt vào tầm ngắm của hệ thống camera an ninh tối tân do Hùng lắp đặt.
Hùng ngồi trong phòng điều khiển, điềm nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn qua màn hình theo dõi. Thu Hà tình cờ có mặt ở đó để làm thêm giờ, thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc: "Họ có vũ khí! Gọi cảnh sát ngay đi!"
"Không cần." Hùng mỉm cười bí hiểm. "Cảnh sát đến thì chúng sẽ trốn thoát. Tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời."
Anh bấm một nút đỏ trên bàn điều khiển. Lập tức, toàn bộ hệ thống đèn cao áp trên công trường bật sáng rực như ban ngày. Hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi khổng lồ đột ngột khởi động, gầm rú vang trời, tạo thành một vòng vây khép kín, nhốt gọn đám giang hồ vào giữa.
"Cái gì thế này?!" Bọn côn đồ hoảng loạn, chạy nháo nhác nhưng không có đường thoát.
Hùng bước ra từ phòng điều khiển, giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh: "Chào mừng đến với công trường của Đế Vương. Các người định chơi trò phá hoại sao? Trông các người giống như những con chuột sa bẫy vậy."