Chương 7: Thâu Tóm Ngược
Phiên họp cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Bình được triệu tập khẩn cấp vào thứ Tư tuần sau, khi Nghĩa đang bị tạm giam chờ điều tra.
Ba mươi bảy phần trăm cổ phần của Nghĩa bị phong tỏa theo lệnh của tòa án.
Hai mươi hai phần trăm còn lại thuộc về các cổ đông nhỏ — đa phần là ngư dân địa phương góp vốn từ chục năm trước khi cảng còn là cơ sở hợp tác xã.
Và bốn mươi mốt phần trăm còn lại — phần mà không ai để ý, phần được mua dần trong mười hai tháng qua qua các giao dịch nhỏ lẻ trên Sàn giao dịch OTC bởi một pháp nhân đăng ký tại Hà Nội có tên Công ty TNHH Đầu tư Biển Xanh — thuộc về Tập đoàn Hàng hải Đông Á.
Trịnh Minh Anh ngồi đầu bàn phòng họp.
Các cổ đông nhỏ nhìn cô với vẻ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng tôi đại diện cho bốn mươi mốt phần trăm cổ phần," cô nói rõ ràng, "đề nghị tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty và đề xuất phương án tái cơ cấu hoạt động cảng theo hướng minh bạch, có lợi cho ngư dân địa phương."
Một cổ đông ngư dân, ông Nguyễn Văn Hiếu, sáu mươi ba tuổi, ngồi nghe và gật đầu chậm rãi.
"Tức là... cảng này giờ sẽ không còn ép giá cá nữa?"
"Chúng tôi sẽ đề xuất cơ chế giá tham chiếu thị trường minh bạch, cập nhật mỗi ngày, công khai trên bảng điện tử tại cầu cảng." Minh Anh trả lời. "Và điều chỉnh phí bến về đúng mức quy định nhà nước."
Ông Hiếu nhìn bà vợ ngồi bên cạnh.
Bà vợ gật đầu.
"Chúng tôi đồng ý bầu lại."