Chương 5: Bàn Cờ Lật Ngược

Nghĩa gọi Long đến văn phòng lần thứ hai vào sáng Chủ Nhật.

Lần này có thêm hai người ngồi ở góc phòng — anh ta không giới thiệu, nhưng cách họ ngồi và cách nhìn của họ khiến rõ ràng đây không phải nhân viên bình thường.

Long ngồi xuống ghế khách, đặt tay lên đùi, bình thản.

"Anh nghĩ kỹ chưa?" Nghĩa hỏi về đề nghị mua quyền khai thác tàu.

"Nghĩ kỹ rồi." Long gật đầu. "Tôi không bán."

Nghĩa nhíu mày.

"Anh đang nợ tôi tám mươi hai triệu tiền bến và dịch vụ theo hợp đồng. Nếu không thanh toán trong bảy ngày, tôi có quyền giữ tàu theo điều khoản thế chấp tự nguyện mà anh đã ký."

"Điều khoản đó không hợp lệ." Long trả lời.

"Anh ký rồi mà."

"Tôi ký biên nhận bán cá, không phải thế chấp tàu." Long đặt lên bàn một phong bì. "Đây là ý kiến pháp lý của Công ty Luật Phúc Thịnh, Hà Nội — khách hàng của họ yêu cầu phân tích tất cả tài liệu tôi ký trong ba tháng qua. Kết luận: không có điều khoản thế chấp hợp lệ trong bất kỳ văn bản nào."

Nghĩa mở phong bì, đọc.

Mặt hắn thay đổi dần khi đọc đến trang thứ ba.

"Anh..." Hắn nhìn lên. "Anh thuê luật sư?"

"Tôi có quyền đó." Long không mỉm cười.

Một trong hai người ở góc phòng nhúc nhích — Long không nhìn sang nhưng anh biết.

"Nghe đây." Nghĩa đặt tờ giấy xuống, giọng thấp và lạnh. "Anh đang ở bến của tôi. Tàu anh đang nằm ở chỗ tôi kiểm soát. Đừng làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn cần thiết."

Đây là lời đe dọa trực tiếp.

Và anh đã ghi âm nó.

Long đứng dậy.

"Cảm ơn ông Nghĩa." Anh nói bình thản. "Tôi sẽ liên hệ lại."

Anh bước ra cửa, đi dọc theo cầu cảng trong cái nắng sáng Chủ Nhật.

Điện thoại anh rung một cái.

Tin nhắn từ Minh Anh: "Bộ Công an đã có lệnh."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...