Chương 3: Đêm Giông Bão

Bão số 7 đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ lúc mười một giờ đêm thứ Sáu, gió giật cấp mười hai, sóng cao bốn đến sáu mét.

Long cập cảng lúc chín giờ tối, trước khi bão vào bờ hai tiếng.

Cùng với anh có hai mươi ba con tàu đánh cá khác neo đậu dọc cầu cảng số 2 và số 3 của cảng Hải Bình.

Nghĩa cho người ra cảng lúc mười giờ đêm — ba gã đàn ông to cao mặc áo mưa đen — với mệnh lệnh: tất cả tàu đã ký hợp đồng "quyền khai thác" phải neo bổ sung theo vị trí mới, nhường chỗ cho hai con tàu hàng đang vào cảng khẩn cấp tránh bão.

Nhưng vị trí mới đó nằm ở phía ngoài, sóng trực tiếp, không có che chắn.

"Dời tàu đi là nguy hiểm cho tàu và thuyền viên." Long nói thẳng với tên đứng đầu nhóm.

"Lệnh của ông chủ."

"Ông chủ có biết Bộ luật Hàng hải Điều 191 không — nghiêm cấm yêu cầu dời tàu khi có cảnh báo bão cấp từ mười trở lên?"

Ba gã nhìn nhau.

Người đứng đầu rút điện thoại gọi Nghĩa.

Một phút sau hắn cúp máy, nhìn Long.

"Ông chủ nói tàu nào không dời, sáng mai tính tiền bến thêm phụ phí giữ chỗ khẩn cấp — một trăm năm mươi nghìn một giờ."

Long không nói thêm gì.

Anh quay vào khoang tàu, mở laptop vệ tinh.

Anh đã ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại qua thiết bị ghi âm không dây giấu trong túi áo mưa.

Anh chuyển file cho Trịnh Minh Anh, kèm theo ảnh chụp màn hình radar thời tiết cho thấy cảnh báo bão cấp mười hai đang hiệu lực.

"Điều 191 Bộ luật Hàng hải cộng với Điều 324 Bộ luật Hình sự — tội cưỡng đoạt tài sản trong điều kiện thiên tai." Cô nhắn lại gần như lập tức. "Đây là bằng chứng số 3. Đã đủ."

Ngoài cửa tàu, gió bắt đầu tăng lên, sóng đập vào thân tàu thép từng nhịp nặng nề.

Long nhìn ra màn đêm của vịnh Bắc Bộ — biển mà anh đã đi từ năm mười bảy tuổi, trước khi đặt chân lên giảng đường Đại học Hàng hải Việt Nam, trước khi sang Hàn Quốc học thêm, trước khi xây dựng Tập đoàn Hàng hải Đông Á từ con tàu đầu tiên mà anh đặt mua bằng tiền vay của bố mẹ.

Anh không ghét Nghĩa vì hắn kiêu ngạo.

Anh ghét hắn vì những ngư dân thật sự — những người không có lựa chọn — đang bị hắn bóc lột trong suốt mười lăm năm mà không ai làm gì.

Hôm nay, điều đó sẽ kết thúc.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...