Chương 8: Người Thuyền Trưởng Về Bến

Hải Long trở về Hà Nội vào một buổi sáng thứ Hai — không bằng xe khách mà bằng chiếc Range Rover đen mà anh đã nhờ tài xế lái xuống Hải Phòng chờ.

Anh tắm rửa, thay vest xám và cà vạt xanh navy tại phòng khách sạn Hilton Hải Phòng mà Minh Anh đặt trước.

Nhìn vào gương, anh hơi lạ mặt với chính mình — lần đầu tiên sau ba tháng anh trông không giống ngư dân.

Đó là cảm giác kỳ lạ.

Họp báo được tổ chức tại văn phòng Tập đoàn Hàng hải Đông Á ở tòa nhà Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, Hà Nội lúc hai giờ chiều.

Các phóng viên ngồi chật phòng họp.

Long ngồi đầu bàn, Minh Anh bên cạnh.

"Tôi muốn nói rõ một điều," anh bắt đầu mà không cần giấy tờ. "Mục đích của việc tôi xuống cảng Hải Bình ba tháng không phải để 'bẫy' ai. Tôi xuống vì chúng tôi nhận được đủ báo cáo từ ngư dân địa phương về hành vi bóc lột có hệ thống, và tôi muốn tự mình quan sát trước khi đưa ra hành động pháp lý."

"Tại sao không báo cơ quan chức năng ngay từ đầu?" một phóng viên hỏi.

"Vì báo cáo mà không có bằng chứng thực địa thì thường bị xếp vào hồ sơ chờ xử lý." Long trả lời thẳng. "Tôi cần bằng chứng đủ mạnh để không ai có thể phủ nhận."

Một phóng viên khác: "Tập đoàn Đông Á vừa thâu tóm cảng Hải Bình — điều đó có mang lại lợi ích thương mại cho ông không?"

Minh Anh nhìn sang Long, nhường anh trả lời.

"Có." Long không né. "Cảng Hải Bình ở vị trí chiến lược. Chúng tôi sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng, tạo thêm việc làm và trả giá thu mua thủy sản theo thị trường. Đó vừa là việc đúng vừa là việc có lợi. Tôi không thấy mâu thuẫn trong đó."

Phòng họp im lặng một thoáng.

Rồi tiếng bút ghi chép tiếp tục.

Sau họp báo, Long đứng nhìn qua cửa sổ tòa nhà Ocean Park ra phía Hồ Tây.

Trịnh Minh Anh đến đứng bên cạnh.

"Anh sẽ nhớ ba tháng đó không?" cô hỏi.

"Sẽ nhớ." Long không quay lại. "Buổi sáng cập cảng lúc bốn giờ với khoang cá đầy, ngồi ăn bún riêu ở quán bà Hòa trên bến, nhìn mặt trời mọc phía biển Đông."

"Phần hay hơn là khi Nghĩa bị còng tay hay khi bà con ngư dân gật đầu đồng ý bầu lại hội đồng?"

Long suy nghĩ một chút.

"Bà con ngư dân." Anh trả lời. "Không cần suy nghĩ."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...