Chương 4: Thỏa Thuận Chết Người
Khung cảnh văn phòng của Phạm Quốc Bảo ngập tràn ánh đèn vàng, tạo nên không khí u ám của một cuộc chiến không chỉ giữa y đức và tham nhũng, mà còn là cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc.
Quốc Bảo ngồi trên chiếc ghế xoay, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nơi hiển thị những thông tin nhạy cảm về đường dây mổ chui mà anh đang điều tra.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, và khi cánh cửa mở ra, Nguyễn Thị Ngọc Hà bước vào với bộ vest lịch lãm, mái tóc dài thẳng mượt và gương mặt mang vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút.
Hà không chần chừ, tiến thẳng vào vấn đề: "Tôi đã nghe về những gì anh đang làm, Quốc Bảo."
Quốc Bảo ngẩng lên, đôi mày nhíu lại: "Cô biết rõ về tình hình hiện tại của bệnh viện và những gì tôi đang đối mặt, đúng không?"
Hà khẽ gật đầu, điềm tĩnh tiếp lời: "Tôi biết.
Nhưng tôi không phải ở đây chỉ để nghe anh nói.
Tôi đến để đề nghị một thỏa thuận."
Quốc Bảo cảm thấy một điềm báo không lành, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Thỏa thuận gì?"
Hà rút ra một tập tài liệu từ túi xách, đặt xuống bàn trước mặt Quốc Bảo, mở ra và chỉ vào những dòng chữ được in đậm: "Tôi muốn 15% cổ phần trong dự án điều trị của bệnh viện, cùng quyền phân phối độc quyền thiết bị y tế tại miền Bắc."
Quốc Bảo sững lại, cảm giác như có hàng triệu mũi kim đang đâm vào tâm trí anh.
"Cô đang đùa tôi à?" – Anh nói, giọng khàn khàn.
"Tôi không đùa." Hà kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Quốc Bảo.
Ánh mắt của cô như một ngọn lửa, vừa sắc bén vừa bí ẩn, khiến Quốc Bảo không thể rời khỏi sự chú ý.
"Cô có biết rằng việc này có thể khiến tôi mất tất cả, mất bệnh viện, mất sự nghiệp không?"
"Tôi biết," Hà trả lời, giọng điềm tĩnh, "nhưng anh cũng đang đứng trước bờ vực.
Nếu không có tôi, anh sẽ không thể có được chứng cứ cần thiết để cứu bệnh viện."
Quốc Bảo cúi đầu, đôi tay anh siết chặt lại, khớp tay trắng bệch.
Áp lực từ sự lựa chọn này như một con sóng lớn đổ ập vào anh.
"Tại sao cô lại muốn tham gia vào vụ này?" anh hỏi, ngước lên nhìn cô.
"Bởi vì tôi tin vào sự thay đổi," Hà đáp, "và tôi cũng không thể để những kẻ tham nhũng tiếp tục hoành hành trong ngành y tế."
Quốc Bảo không thể không cảm thấy một chút nể phục trước quyết tâm của cô, nhưng anh không thể để cảm xúc làm mờ đi lý trí.
"Cô nói dễ dàng quá, nhưng thực tế không hề đơn giản.
Cô sẽ phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm."
"Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó," Hà khẳng định.
"Cô có chắc chắn rằng mình có thể chịu đựng được áp lực này không?" Quốc Bảo không thể ngăn mình hỏi.
"Tôi không sợ áp lực.
Thay vào đó, tôi sợ sự im lặng đồng lõa," Hà nói, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
Quốc Bảo nhìn thẳng vào mắt Hà, cảm giác như có một cuộc chiến đang diễn ra giữa hai tâm hồn đầy nhiệt huyết.
"Thời gian không còn nhiều," anh nhấn mạnh, "tôi chỉ có 48 giờ để thu thập đủ chứng cứ trước khi Hội đồng Y tế Quốc gia công bố quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của bệnh viện."
"Vậy thì hãy làm việc cùng nhau," Hà nói, giọng cô gần như thì thầm, nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Trái tim Quốc Bảo đập loạn nhịp, không biết nên tin tưởng vào lời hứa của cô hay không.
Liệu đây có phải là một bước ngoặt hay chỉ là cái bẫy?
Hà chờ đợi câu trả lời của Quốc Bảo, đôi mắt cô không rời khỏi gương mặt anh, như muốn thấu hiểu từng suy nghĩ trong tâm trí anh.
"Tôi cần phải suy nghĩ," anh nói, giọng điệu nặng nề, như đang gánh trên vai một núi đồi.
"Thời gian không chờ đợi ai cả, Quốc Bảo," Hà nhắc nhở, "anh có thể mất tất cả, và tôi cũng vậy."
Quốc Bảo không thể không cảm thấy một sự đồng điệu trong những gì Hà vừa nói.
Họ đều đang đứng trên bờ vực của sự mất mát.
Anh quay đi, nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng vàng vọt lên nền tối.
Bên ngoài, gió vẫn thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
"Được rồi, tôi đồng ý," cuối cùng Quốc Bảo thốt lên.
Hà mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời ló dạng sau cơn bão.
"Tuyệt vời!" cô thốt lên, "Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, Quốc Bảo."
Quốc Bảo cảm nhận được sự căng thẳng giảm bớt, nhưng bên trong lòng anh vẫn đang trăn trở về những điều sắp tới.
Hà đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, nhưng trước khi đi, cô quay lại và nói: "Nhớ rằng, quyết định của anh hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều người."
Quốc Bảo gật đầu, cảm thấy nặng nề trước trọng trách mới.
Anh biết rằng cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến của riêng mình, mà còn là của tất cả những người bệnh đang phải chịu đựng trong hệ thống y tế đầy rẫy tham nhũng.
Quốc Bảo đứng dậy, nhìn theo bóng dáng Hà khuất dần.
Anh thầm nghĩ, liệu mình có thật sự đủ sức để đối mặt với những kẻ tham nhũng?
Liệu thỏa thuận này có đem lại kết quả hay chỉ đẩy anh vào hiểm nguy hơn?
Những câu hỏi đó cứ quay vòng trong đầu, như những chiếc lá xoay tròn giữa cơn bão tố, không có lời giải đáp.