Chương 2: Cuộc Đối Đầu Tử Thần
Ánh đèn neon chói lóa từ các phòng bệnh viện rọi vào bóng tối của hành lang dài hun hút, tạo nên một không khí ngột ngạt.
Phạm Quốc Bảo, với trái tim đập loạn xạ, bước từng bước chắc chắn về hướng văn phòng giám đốc Nguyễn Hữu Hoài.
Hơi thở của anh như bị nghẹn lại khi nhớ đến hình ảnh người bệnh đang nằm chờ đợi sự cứu chữa.
Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí: "Liệu mình có đủ sức để đối mặt với người đàn ông quyền lực này?"
Giám đốc Hoài, một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn.
Ông ta đang xem xét hồ sơ bệnh án, ánh đèn chiếu thẳng lên gương mặt đầy nghiêm nghị.
Khi Quốc Bảo bước vào, ông ngẩng lên nhìn, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu.
"Cậu có biết đây là giờ làm việc không, Bảo?" Giọng nói của Hoài vang lên, lạnh lùng như băng giá.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần phải nói chuyện với ông ngay lập tức!" Quốc Bảo thốt lên, giọng đầy quyết tâm.
"Về vấn đề gì?" Hoài hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hồ sơ.
"Về việc mổ chui mà ông đang bao che!" Quốc Bảo không ngần ngại, từng từ đều như những viên đạn bắn ra.
Giám đốc Hoài dừng lại, ánh mắt sắc lẹm như dao, nhìn chằm chằm vào Quốc Bảo.
"Cậu đang nói gì vậy?" Ông ta trừng mắt, giọng nói bỗng trở nên đe dọa.
Quốc Bảo cảm nhận được cơn gió lạnh từ sự đe dọa ấy, nhưng anh không lùi bước.
"Tôi đã thấy những bệnh nhân bị mổ chui, họ không được chăm sóc đúng cách!"
"Cậu có bằng chứng không?" Hoài cắt ngang, giọng điệu đầy kiêu ngạo.
"Tôi có, và tôi sẽ đưa ra trước Hội đồng Y tế Quốc gia!" Anh khẳng định, cảm giác như lửa đang cháy trong lòng.
"Cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể đấu lại tôi?" Hoài đứng dậy, ánh mắt như một con thú dữ đang chuẩn bị nhảy vào con mồi.
Quốc Bảo cảm nhận được áp lực từ phía Hoài, nhưng anh vẫn đứng thẳng, không để mình bị khuất phục.
"Tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng bệnh nhân!" Anh khẳng định, giọng nói dứt khoát.
Giám đốc Hoài cười khẩy, nụ cười đầy mỉa mai và chế giễu.
"Bảo vệ tính mạng bệnh nhân?
Hay là bảo vệ cái ghế của cậu?" Ông ta nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức.
"Tôi không cần cái ghế đó nếu nó được xây dựng trên sự dối trá!" Quốc Bảo nói, giọng đầy thách thức.
Nhưng câu nói đó chỉ khiến Hoài càng tức giận hơn.
Ông ta bước tới gần, gương mặt gần như kề sát vào Quốc Bảo.
"Cậu thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể chiến thắng!" Ông ta thì thầm, âm thanh như một lời nguyền rủa.
Quốc Bảo cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhưng anh vẫn không lùi bước.
"Tôi sẽ không để ông tiếp tục lừa dối bệnh nhân!" Anh hét lên, tiếng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Giám đốc Hoài lùi lại, tay nắm chặt lại, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Cậu không xứng đáng ở đây!" Ông ta gầm lên, như sấm sét giữa trời mưa.
"Tôi sa thải cậu ngay lập tức!"
Những từ đó như những nhát dao cứa sâu vào tâm trí Quốc Bảo.
"Ông không thể làm vậy!" Anh thốt lên, nhưng trong lòng anh biết rằng mọi thứ đã kết thúc.
"Tôi chính là người nắm quyền ở đây!" Hoài đáp, giọng nói đầy kiêu ngạo, như thể ông ta đang đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Quốc Bảo cảm thấy như mình bị đẩy ra khỏi một vách đá, không còn đường lui.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng mình không thể để những kẻ tham nhũng chiến thắng.
"Tôi sẽ không từ bỏ!" Quốc Bảo thốt lên, ánh mắt của anh giờ đã rực lửa.
Giám đốc Hoài không nói gì thêm, chỉ đứng đó, ánh mắt đầy thách thức.
Quốc Bảo quay lưng đi, nhưng trong lòng anh đã quyết tâm: "Mình sẽ không để mọi thứ kết thúc ở đây!"
Anh bước ra khỏi văn phòng, không còn sự sợ hãi, mà là một ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy trong lòng.
Giờ đây, cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
Thời gian chỉ còn lại 48 giờ, và Quốc Bảo đã sẵn sàng cho trận chiến sinh tử này.