Chương 3: Bão Tố Bủa Vây Và Nữ Chủ Tịch Lý Tính Của Vạn An
Trong khi Nguyễn Đăng Khoa đang đứng trước bờ vực của sự cô độc và khốn cùng, tại trụ sở của Tập đoàn Nông nghiệp Vạn An – một trong những đế chế chăn nuôi và thực phẩm sạch lớn nhất cả nước – một cuộc họp vô cùng căng thẳng đang diễn ra. Người chủ trì cuộc họp là Lê Minh Anh, nữ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Vạn An. Cô mới hai mươi tám tuổi, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, lý tính lạnh lùng cùng tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và công nghệ sinh học từ Đại học Stanford.
Trái ngược với những mỹ nhân hào môn thường đầu tư theo cảm xúc hoặc các mối quan hệ xã giao, Minh Anh nổi tiếng trong giới kinh doanh là người cực kỳ thực tế và sòng phẳng. Đối với cô, mọi quyết định đầu tư trăm tỷ đều phải dựa trên các số liệu kiểm toán kỹ thuật khắt khe, báo cáo pháp lý airtight của các tổ chức kiểm toán độc lập Big 4 và văn bản thẩm định sở hữu trí tuệ từ Cục Sở hữu trí tuệ.
“Chị Minh Anh, Tập đoàn Khánh An vừa gửi thư mời chúng ta tham gia liên doanh phân phối độc quyền vắc-xin KA-ASF24 với số vốn góp ban đầu dự kiến là ba trăm tỷ đồng. Họ cam kết vắc-xin đạt hiệu quả bảo hộ chín mươi lăm phần percent,” một thành viên hội đồng quản trị hào hứng trình bày.
Minh Anh thản nhiên lật giở xấp tài liệu giới thiệu của Khánh An, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Cô gõ nhẹ chiếc bút ký Montblanc xuống bàn, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên: “Một dự án có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng thịt sạch của Vạn An mà hồ sơ kỹ thuật lại sơ sài thế này sao? Tôi không thấy dữ liệu thô về sự ổn định di truyền của chủng virus qua năm đời nuôi cấy liên tục. Hơn nữa, tại sao kỹ sư trưởng dự án - Nguyễn Đăng Khoa - lại đột ngột bị sa thải và bị bôi nhọ trên truyền thông chỉ trong một ngày?”
Cả phòng họp im phăng phắc. Minh Anh đứng dậy, bước đến tấm bản đồ hệ thống trang trại của Vạn An trên tường, lạnh lùng ra lệnh: “Tôi không quan tâm đến những lời hứa hẹn IPO. Các anh lập tức liên hệ trực tiếp với Nguyễn Đăng Khoa cho tôi. Tôi muốn nghe sự thật từ miệng người đã trực tiếp viết nên chuỗi mã di truyền của vắc-xin này.”
Hai ngày sau, tại một phòng họp bảo mật của Vạn An, Khoa gặp lại Minh Anh. Trông anh có phần gầy đi, chiếc áo sơ mi giản dị đã sờn vai nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sáng và kiên nghị. Minh Anh nhìn Khoa từ đầu đến chân, không hề có sự khinh miệt hay thương hại của một kẻ bề trên, cô đẩy về phía anh một tách trà nóng và nói thẳng vào vấn đề:
“Chào anh Khoa. Tôi đã đọc tất cả những bài báo bôi nhọ anh. Nhưng tôi cũng đã cho đội ngũ kỹ thuật của mình kiểm tra lại các bằng sáng chế cũ của anh đăng ký dưới danh nghĩa cá nhân trước khi gia nhập Khánh An. Tôi tin anh. Bây giờ, tôi muốn biết lý do thực sự khiến anh từ chối ký vào bản chứng nhận của Khánh An.”
Khoa không nói một lời thừa thãi. Anh mở chiếc laptop ThinkPad cũ kỹ của mình, cắm ổ cứng di động chứa dữ liệu thô được bảo mật mã hóa. Anh chỉ vào các biểu đồ sắc ký gen: “Đây là câu trả lời của tôi. Chủng virus KA-ASF24 của Khánh An đã bị cắt bỏ vùng gen MGF505 để giảm độc lực, nhưng họ đã bỏ qua sự tương tác với men cộng sinh nội bào của heo Việt Nam. Khi đi vào môi trường thực tế, virus sẽ tự động tái tổ hợp để phục hồi độc lực. Khánh An đang bán thuốc độc được ngụy trang bằng lớp vỏ bảo hộ.”
Minh Anh chăm chú nhìn vào màn hình, kiến thức chuyên môn về công nghệ sinh học giúp cô lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Gương mặt cô đanh lại, mồ hôi lạnh khẽ rịn ra bên thái dương khi nghĩ đến cảnh tượng toàn bộ hệ thống trang trại triệu con của Vạn An sẽ bị tiêu diệt nếu sử dụng vắc-xin của Khánh An.
“Vậy anh có giải pháp nào không?” Minh Anh hỏi, ánh mắt cô bắt đầu bừng lên một tia hy vọng.
Khoa tự tin mỉm cười: “Tôi có chủng vắc-xin thế hệ mới mang tên VA-ASF26. Chủng này sử dụng đột biến kép ở cả hai vùng gen I177L và MGF505, kết hợp với một vector virus bản địa được nuôi cấy trong men cộng sinh đặc chủng của tôi. Nó đã được thử nghiệm thành công ở quy mô nhỏ và hoàn toàn ổn định di truyền qua mười đời liên tiếp. Nhưng tôi cần một phòng thí nghiệm đạt chuẩn BSL-3 và một đối tác dám đứng mũi chịu sào trước pháp lý.”
Minh Anh lập tức đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Khoa, giọng nói đầy quyết đoán: “Vạn An sẽ rót vốn đầu tư năm trăm tỷ đồng để xây dựng riêng cho anh một trung tâm nghiên cứu vắc-xin thú y công nghệ cao tại Đồng Nai. Nhưng trước khi ký hợp đồng chính thức, toàn bộ các bằng sáng chế của anh phải được văn phòng luật sư quốc tế Baker McKenzie thẩm định tính pháp lý độc quyền độc lập. Chúng ta sẽ chơi một canh bạc sòng phẳng, dùng luật pháp và công nghệ để vả sập sự kiêu ngạo của Khánh An!”