Chương 5: Thử Nghiệm Lâm Sàng Đảo Ngược Càn Khôn
Cuộc chiến sinh tử tại trang trại Xuân Lộc bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đăng Khoa, toàn bộ hệ thống vòi uống tự động của trang trại được đấu nối với các bồn chứa dịch chiết thảo dược cô đặc. Mùi thơm nồng đặc trưng của Xuyên tâm liên và Địa liền lan tỏa khắp các dãy chuồng nuôi, thay thế cho thứ mùi tanh tưởi của dịch bệnh và hóa chất sát trùng độc hại.
Kết quả kỳ diệu từ phương pháp Đông y giữ mạng bắt đầu xuất hiện chỉ sau mười hai giờ. Tiếng heo ho khan giảm hẳn, những con heo nái nằm bệt đã có thể gượng dậy gặm cám, sắc da của đàn heo bắt đầu hồng hào trở lại khi tình trạng xuất huyết nội tạng được kiểm soát tạm thời. Đúng lúc này, Khoa cùng các kỹ thuật viên tiến hành tiêm chủng hàng loạt vắc-xin VA-ASF26 của mình cho toàn bộ ba mươi vạn con heo.
Tuy nhiên, bên ngoài hàng rào trang trại, áp lực pháp lý và truyền thông đã lên tới đỉnh điểm. Trịnh Thế Hùng đã dùng thế lực của mình ép cơ quan quản lý thú y tỉnh Đồng Nai ra quyết định cưỡng chế tiêu hủy toàn bộ đàn heo của Vạn An vào sáng hôm sau để “dập dịch tận gốc”. Gã thanh tra biến chất Lê Hữu Phước cùng lực lượng thực thi chuẩn bị sẵn sàng xe ủi và vôi bột để san bằng trang trại.
“Nguyễn Đăng Khoa, cậu chỉ còn mười hai giờ nữa để chứng minh vắc-xin của cậu có hiệu quả thực sự. Nếu không, toàn bộ công sức của chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới ba thước đất cùng đống vôi bột kia,” Lê Minh Anh nói, mắt cô hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ suốt ba ngày đêm.
Khoa vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh cùng các cộng sự túc trực trong phòng thí nghiệm di động đặt ngay tại trang trại, liên tục chạy các mẫu xét nghiệm Real-time PCR và ELISA từ các mẫu máu lấy ngẫu nhiên của đàn heo sau tiêm chủng hai mươi bốn giờ.
Đúng sáu giờ sáng, khi tiếng động cơ xe ủi của đoàn cưỡng chế đã gầm rú sát cổng trang trại, chiếc máy phân tích sắc ký di truyền Tây y hiện đại phát ra tiếng “bíp” thông báo hoàn thành quy trình quét mẫu cuối cùng. Khoa giật phắt bản in kết quả lâm sàng, gương mặt anh rạng rỡ một nụ cười chiến thắng.
Anh bước nhanh ra cổng trang trại, đứng chặn trước mũi xe ủi của đoàn cưỡng chế. Theo sau anh là Lê Minh Anh cùng đội ngũ luật sư của Vạn An. Lê Hữu Phước từ trên xe bước xuống, quát lớn: “Nguyễn Đăng Khoa! Tránh ra! Cậu muốn chống đối người thi hành công vụ sao? Tiêu hủy ngay lập tức cho tôi!”
Khoa giơ cao tập hồ sơ xét nghiệm lâm sàng, dõng dạc nói: “Ông Phước, tôi thách ông dám chạm vào một con heo nào ở đây! Đây là bản kết quả xét nghiệm Real-time PCR và định lượng kháng thể ELISA được thực hiện và bảo chứng bởi Viện Thú y Trung ương và Phòng Thí nghiệm Tham chiếu Quốc tế Độc lập của Úc vừa gửi qua email.”
Khoa lật từng trang tài liệu, chỉ thẳng vào mặt Phước: “Kết quả chứng minh: Chủng vắc-xin VA-ASF26 của chúng tôi đạt tỷ lệ bảo hộ một trăm phần trăm. Hàm lượng virus dã ngoại trong máu đàn heo bằng không, lượng kháng thể bảo hộ đạt đỉnh an toàn. Đặc biệt, công nghệ DIVA độc quyền của tôi giúp phân biệt rõ ràng giữa heo được tiêm vắc-xin và heo bị nhiễm bệnh tự nhiên. Ngược lại, mẫu máu của những con heo tiêm vắc-xin KA-ASF24 của Khánh An gửi đi xét nghiệm đều cho thấy sự hiện diện của virus tái độc lực gây bệnh!”
Sắc mặt Lê Hữu Phước lập tức chuyển từ ngạo mạn sang xám ngoét như tro tàn. Đôi môi gã run bần bật, trán vã mồ hôi hột lạnh toát khi nhìn thấy con dấu đỏ chót của Viện Thú y Trung ương trên bản báo cáo. Hắn biết rõ, một khi kết quả này được công bố công khai, không chỉ sự nghiệp của hắn tiêu tan, mà hắn còn phải đối mặt với án tù vì hành vi thông đồng lấp liếm dịch bệnh.
Lê Minh Anh bước lên, kiêu hãnh tuyên bố: “Đoàn luật sư của Vạn An đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp kèm toàn bộ hồ sơ kỹ thuật này lên Bộ Công an và cơ quan C03. Ông Phước, ông chuẩn bị giải trình về số tiền năm tỷ đồng vừa được chuyển vào tài khoản ngân hàng của vợ ông từ một công ty bình phong của tập đoàn Khánh An đi!”
Lê Hữu Phước bủn rủn cả chân tay, gã lùi lại vài bước rồi quỵ xuống sàn đất đầy bùn cát trước sự chứng kiến của hàng trăm công nhân và phóng viên báo chí vừa ập tới.