Chương 8: Vây Hãm Trưa Hè Phố Cổ
Trưa hè Hà Nội oi ả bỗng chốc bị xé toạc bởi một cơn giông cực mạnh kéo theo mưa gió bão bùng đổ xuống phố cổ.
Tại ngõ Phất Lộc và phố Hàng Bạc, hơn năm mươi tên thanh niên xăm trổ hung hãn tay cầm gậy sắt, xà beng đang phong tỏa hai đầu đường.
Một chiếc xe ủi bánh xích khổng lồ màu vàng của Thịnh Phát đang gầm rú động cơ, nhả khói đen kịt cả góc phố cổ kính.
Dũng 'Sẹo' - gã giang hồ khét tiếng cầm đầu, đứng che ô đen, gương mặt dữ dằn lộ rõ vết sẹo dài từ mắt xuống má.
"Mau cho xe tiến vào! Phá sập bức tường ngoài cho tao! Kẻ nào cản đường cứ đánh gãy chân!" Dũng 'Sẹo' hét lớn qua tiếng mưa gầm rú.
Chiếc xe ủi gầm lên một tiếng chói tai, từ từ tiến sát vào thềm đá xanh cổ kính của ngôi phủ đệ Thượng thư thời Nguyễn.
Đột nhiên, Đỗ Minh Tuấn từ trong màn mưa lao ra, anh dang rộng hai tay chắn ngang trước mũi xúc thép khổng lồ của xe ủi.
Nước mưa trút xuống mặt Tuấn xối xả, làm ướt sũng bộ quần áo sờn cũ, nhưng ánh mắt anh lại kiên định và sắc lạnh như dao pha.
"Dừng lại! Đây là di sản quốc gia! Các người không được phép chạm vào một viên gạch ở đây!" Tuấn hét lên, giọng vang dội phá tan tiếng bão.
Dũng 'Sẹo' khinh bỉ nhổ nước bọt xuống đất, tiến lại gần chỉ thẳng gậy sắt vào mặt Tuấn: "Thằng nhãi kiến trúc sư què kia!"
"Mày chán sống rồi hả? Mau cút ra trước khi lưỡi xúc này nghiền nát xương cốt mày thành cám!"
"Tôi không cút! Các người muốn phá ngôi nhà này thì phải đi qua xác tôi trước!" Tuấn dõng dạc nói, không hề lùi bước dù chỉ một milimét.
Ngay lúc đó, những người dân phố cổ Hàng Bạc xung quanh cũng từ trong các căn nhà ống ập ra dưới màn mưa tầm tã.
Họ là những cụ già tóc bạc phơ, những thanh niên lao động, những người phụ nữ tần tảo quanh năm sống bên bóng mát ngôi nhà cổ.
Họ đồng loạt tiến lên, liên kết tay nhau tạo thành một bức tường người vững chãi đứng bên cạnh Đỗ Minh Tuấn.
"Bảo vệ nhà cổ! Bảo vệ di sản của tổ tiên! Không cho bọn cướp đất hoành hành!" Tiếng hô vang dội của nhân dân phố cổ vang lên.
Hàng chục con người đứng hiên ngang dưới mưa bão, đối mặt với lưỡi thép xe ủi và đám giang hồ hung hãn vũ trang đầy mình.
Dũng 'Sẹo' bỗng chốc khựng lại, gương mặt hung tợn lộ rõ vẻ hoang mang khi nhìn thấy làn sóng phẫn nộ của quần chúng nhân dân.
Gã không ngờ một thằng kiến trúc sư nghèo như Tuấn lại có sức ảnh hưởng lớn lao đến người dân phố cổ đến thế.
"Khốn kiếp! Đập phá cho tao! Không phải sợ! Có anh Dũng Thịnh Phát bảo lãnh rồi!" Dũng 'Sẹo' điên cuồng ra lệnh.
Đám giang hồ bắt đầu lao lên, dùng gậy sắt hung bạo vụt tới tấp vào bức tường người hòng giải tỏa hiện trường.
Tuấn lao ra đỡ một cú vụt gậy sắt chí mạng cho một cụ già, vai anh chịu một đòn đau điếng khiến anh ngã quỵ xuống vũng nước mưa.
Máu tươi từ trán Tuấn chảy ròng ròng, hòa cùng dòng nước mưa lạnh ngắt chảy loang lổ trên nền gạch bát tràng cổ kính.
"Tuấn!" Lê Bảo Ngọc từ chiếc xe công vụ vừa đỗ xịch bên đường lao tới, cô nâng Tuấn dậy, gương mặt ngập tràn sự xót xa và tức giận.
Cô đứng chắn trước mặt Tuấn, rút từ trong túi áo ra sắc lệnh khẩn cấp của Chính phủ, giơ cao trước mặt Dũng 'Sẹo'.
"Tất cả dừng tay! Tôi là Lê Bảo Ngọc - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội!"
"Đây là lệnh khẩn cấp của Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo tồn nguyên trạng căn nhà này!"
"Ai dám bước lên một bước sẽ bị khép vào tội chống đối người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản quốc gia đặc biệt nghiêm trọng!"
Khí chất uy nghiêm và đanh thép của nữ chuyên gia UNESCO khiến toàn bộ đám giang hồ bỗng chốc chôn chân tại chỗ.
Chiếc xe ủi đang rú ga dữ dội cũng chầm chậm dừng lại, người tài xế sợ hãi tắt máy trước áp lực pháp lý quá lớn.
Dũng 'Sẹo' nghiến răng kèn kẹt, gã biết đêm nay gã không thể dùng bạo lực để giải quyết khi có mặt Phó Giám đốc Sở và đám đông nhân dân.
"Rút quân! Sáng mai anh Dũng sẽ có cách xử lý bọn mày!" Dũng 'Sẹo' hầm hè ra lệnh cho đàn em rút lui.
Đám giang hồ lầm lũi rút đi trong cơn mưa bão dần ngớt, bỏ lại khu phố cổ Hàng Bạc vẫn hiên ngang đứng vững dưới bầu trời đêm.
Ngọc dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên trán Tuấn, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay vì căm phẫn lũ tàn bạo.
"Cậu đã làm rất tốt, Tuấn ạ. Cậu đã cứu cả khu phố này đêm nay bằng lòng dũng cảm của mình," Ngọc khẽ nói, giọng rung lên vì cảm động.
Tuấn mỉm cười nhạt qua làn nước mưa, lồng ngực phập phồng thở dốc nhưng lòng tràn ngập một cảm giác sướng vui tột cùng.
Người dân phố cổ xung quanh ùa tới, người mang dầu gió, người mang trà nóng vây quanh bảo bọc lấy Tuấn.
Họ nhìn người kiến trúc sư trẻ tuổi với ánh mắt đầy trân trọng và biết ơn sâu sắc.
"Cảm ơn cậu Tuấn, không có cậu thì ngôi nhà tổ tiên để lại đã thành bình địa rồi," một cụ già xúc động nói.
Tuấn nắm chặt tay cụ: "Đây là trách nhiệm của cháu, của thế hệ trẻ đối với linh hồn của Thăng Long."
Ngọc nhìn cảnh tượng ấm áp đó, lòng dâng lên niềm kiêu hãnh khôn tả về tình nghĩa của người Hà Nội.
Cô biết rằng dù kẻ thù có bao nhiêu tiền bạc, chúng cũng không bao giờ mua được lòng dân và giá trị lịch sử đích thực.
"Hãy nghỉ ngơi đi, Tuấn. Sáng mai sẽ là trận chiến cuối cùng tại lễ động thổ của Thịnh Phát," Ngọc nói đầy bí ẩn.
Một ngày hè oi ả bão bùng đã qua, nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ của ngày phán xét đang cận kề.