Chương 1: Lau giày dưới cơn mưa Nha Trang
Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên trong sảnh tiệc của khu resort năm sao ôm trọn bờ biển Nha Trang. Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Lâm Gia Trầm Hương, nơi hội tụ hàng trăm doanh nhân, quan chức và giới thượng lưu của tỉnh Khánh Hòa. Giữa ánh đèn pha lê lấp lánh và những ly rượu champagne đắt đỏ, Trần Quốc Khánh lẳng lặng đứng ở góc khuất, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ ở cổ tay. Anh là chàng rể của Lâm gia, nhưng trong mắt mọi người ở đây, anh chỉ là một kẻ ăn hại, một kẻ may mắn bám váy được đại tiểu thư Lâm Mỹ Hạnh.
Lâm Thế Vinh, anh họ của Mỹ Hạnh và là Tổng Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn, bước vào sảnh tiệc. Gã vừa trở về từ chuyến khảo sát nông trường trồng dó bầu ở Vạn Giã dưới cơn mưa tầm tã. Đôi giày hiệu Gucci đắt tiền của gã bám đầy bùn đất nhão nhoét. Vừa nhìn thấy Khánh đang bưng khay rượu đứng gần đó, Vinh liền nhếch môi cười khẩy, bước thẳng tới và cố tình giẫm mạnh lên mu bàn tay của Khánh khi anh cúi xuống nhặt một chiếc nĩa rơi.
"Ơ kìa, chú em rể quý hóa của chúng ta đây sao?" Lâm Thế Vinh lên giọng mỉa mai, cố tình dùng gót giày nghiền mạnh xuống mu bàn tay Khánh. "Đi đứng cái kiểu gì thế này? Nhìn đôi giày mười lăm triệu của tao đi, bám đầy bùn đất bẩn thỉu rồi kia kìa! Đúng là loại vô dụng, có mỗi cái việc bưng bê cũng không xong!"
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Khánh. Cơn đau nhói từ mu bàn tay truyền thẳng lên não, nhưng anh không hề kêu một tiếng. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Đầu gối anh bủn rủn dưới sức nặng từ cú giẫm của Vinh, nhưng cơ mặt anh vẫn lạnh lùng như băng. Những đầu ngón tay anh bám chặt lấy sàn gạch men, ghì mạnh đến mức kẽ móng tay rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, thấm vào lớp bùn đất xám ngoét vương vãi trên sàn.
"Anh Vinh, anh bỏ chân ra đi." Khánh nói, giọng nói trầm ổn không một chút run rẩy.
"Bỏ ra?" Vinh cười lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ sảnh tiệc. "Mày bảo tao bỏ ra á? Một thằng rể ăn bám, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đống củi khô dó bầu ở xưởng chưng cất, lấy tư cách gì nói chuyện với tao? Hôm nay khách VIP đông đủ, mày làm bẩn giày của tao thì phải lau sạch đi chứ?"
Khánh chưa kịp phản ứng, Lâm Mỹ Hạnh - người vợ kết tóc ba năm của anh - đã bước tới trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy màu xanh lục. Khuôn mặt cô ta xinh đẹp nhưng lạnh lùng và ngập tràn vẻ khinh bỉ. Cô ta liếc nhìn bàn tay rỉ máu của chồng rồi quay sang nhìn Vinh với nụ cười lấy lòng, trước khi quay lại quát lớn với Khánh:
"Trần Quốc Khánh! Anh còn đứng trơ ra đó làm gì? Anh Vinh bảo anh lau giày thì anh lau đi! Đừng có làm xấu mặt tôi và Lâm gia trước mặt các vị khách quý! Anh có biết đôi giày đó bằng cả năm tiền sinh hoạt phí tôi bố thí cho mẹ con anh ở quê không hả?"
Lời nói của Mỹ Hạnh như những nhát dao găm đâm thẳng vào lòng tự trọng của Khánh. Những tiếng xì xào, bàn tán và những nụ cười chế giễu của đám đông thượng lưu bắt đầu vang lên xung quanh. Khánh khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu. Anh không nói một lời, lặng lẽ lấy chiếc khăn lau màu trắng từ túi quần ra, quỳ một chân xuống sàn gạch lạnh lẽo, dùng bàn tay đang rỉ máu từ từ lau sạch lớp bùn đất trên đôi giày của Lâm Thế Vinh.
Lâm Thế Vinh cúi đầu nhìn Khánh quỳ dưới chân mình, trong lòng vô cùng đắc ý. Gã cúi sát tai Khánh, thì thầm bằng giọng điệu độc ác: "Khánh ạ, mày có giỏi nghiên cứu thì sao chứ? Cuốn sổ tay ghi chép công thức chưng cất Kỳ Nam nhân tạo của mày đã nằm gọn trong két sắt của tao rồi. Kể từ ngày mai, công nghệ đó là của tao, và mày... chính thức bị tống cổ khỏi Lâm gia!"
Khánh khẽ dừng tay lau giày, khóe môi anh hơi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo mà không ai chú ý. Anh đứng dậy, ném chiếc khăn bẩn vào khay rượu rồi nhìn thẳng vào mắt vợ mình: "Mỹ Hạnh, cô thực sự muốn tôi làm vậy sao?"
"Đúng thế! Loại người như anh ở Lâm gia chỉ làm chật đất!" Mỹ Hạnh lạnh lùng quay đi. "Từ ngày mai, anh không còn là người của Lâm gia nữa. Hãy cuốn xéo cùng đống củi khô của anh đi!"
Cơn bão nhiệt đới ngoài kia bắt đầu gào rú, những hạt mưa nặng hạt đập liên tiếp vào cửa kính sảnh tiệc, như báo hiệu một cơn địa chấn sắp sửa càn quét qua cả giới trầm hương Việt Nam.