Chương 4: Kỳ Nam xông trầm cứu mạng
Cả sảnh tiệc của khách sạn InterContinental chìm trong tiếng la hét và hỗn loạn. Đại lão gia Lê Khắc Hùng đang co giật dữ dội trên sàn, mạch đập của ông yếu dần đến mức vị bác sĩ riêng cũng phải toát mồ hôi hột, tay chân run rẩy không thể thực hiện nổi thao tác ép tim. Lâm Thế Vinh đứng đờ đẫn trên sân khấu, đôi tay gã run cầm cập làm chiếc micro rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai. Gã biết, nếu đại lão gia Lê Khắc Hùng chết ở đây, tập đoàn Hùng Phát sẽ nghiền nát Lâm gia thành trăm mảnh chỉ trong vòng một ngày.
"Tắt ngay nén nhang trầm độc hại đó đi!"
Một giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy uy lực vang lên, át đi mọi tiếng ồn ào trong phòng. Đám đông vô thức rẽ ra hai bên. Trần Quốc Khánh từ từ bước ra từ bóng tối phía cuối sảnh, khuôn mặt anh bình thản như mặt hồ không một gợn sóng. Anh tiến thẳng về phía bàn của Lê Khắc Hùng.
"Trần Quốc Khánh! Thằng ăn mày này ở đâu ra?" Lâm Mỹ Hạnh vừa nhìn thấy Khánh liền hét lên tức tối, cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình. "Mày định vào đây phá hoại danh tiếng của Lâm gia đúng không? Bảo vệ, đuổi cổ nó ra ngoài ngay lập tức!"
"Câm miệng!" Lê Hoài An đột ngột quay đầu lại, đôi mắt sắc sảo đầy tia máu trừng lên nhìn Mỹ Hạnh khiến cô ta câm bặt. Hoài An nhìn sang Khánh, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo: "Anh biết cha tôi bị làm sao không? Anh có cách cứu ông ấy không?"
"Cha cô bị nhiễm độc khí phenol và toluene liều cao từ nén nhang giả của Lâm gia, gây co thắt động mạch vành cấp tính cực kỳ nguy hiểm. Thuốc Tây lúc này chỉ làm hạ huyết áp quá mức khiến ông ấy chết nhanh hơn." Khánh điềm tĩnh giải thích. Anh cúi xuống, dùng tay gạt bay chiếc lư ngọc bích đang tỏa khói độc của Lâm Thế Vinh xuống sàn, vỡ tan tành.
Lâm Thế Vinh điên cuồng hét lên: "Mày vu khống! Công thức của tao là tuyệt đối an toàn! Đừng nghe lời thằng vô dụng này, nó chỉ muốn hại chết đại lão gia để trả thù Lâm gia chúng tôi thôi!"
Khánh không thèm đếm xỉa đến Vinh. Anh quỳ một gối xuống cạnh đại lão gia, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc bật lửa khò nhỏ và một mảnh gỗ màu hổ phách đậm, vân dầu mịn màng như tơ và tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh như ngọc. Đó chính là một mảnh Kỳ Nam hữu cơ sinh học do chính tay anh chưng cất và cấy tạo thành công.
Khánh châm lửa. Làn khói từ mảnh gỗ của Khánh tỏa ra rất chậm, không nghi ngút như nhang của Vinh, nhưng khi làn khói ấy khuếch tán, một mùi hương vô cùng tinh khiết, dịu ngọt, thanh mát và ấm áp ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ sảnh tiệc. Hương thơm ấy đi tới đâu, mùi hóa chất phenol nồng nặc của Vinh lập tức bị dập tắt đến đó.
Khánh đưa mảnh Kỳ Nam đang tỏa khói đến gần mũi của đại lão gia Lê Khắc Hùng, tay kia nhẹ nhàng bấm vào huyệt Nhân Trung và huyệt Nội Quan của ông. Anh thì thầm: "Đại lão gia, hít sâu vào. Thả lỏng lồng ngực ra."
Mọi người trong phòng nín thở theo dõi. Lê Hoài An siết chặt hai nắm tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói. Cô nhìn chăm chăm vào cha mình.
Show, don't tell: *Làn khói Kỳ Nam thuần khiết thẩm thấu vào đường hô hấp của đại lão gia Lê Khắc Hùng. Chỉ trong vòng ba hơi thở ngắn ngủi, cơ ngực đang co quắp dữ dội của ông bỗng giãn ra rõ rệt. Sắc mặt xám ngoét, không còn một giọt máu của ông dần dần hồi lại một chút huyết sắc hồng nhạt. Tiếng thở khò khè đứt quãng ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nhịp thở sâu, đều đặn và êm ái. Đôi môi tím tái của ông cũng hồng hào trở lại.*
"Khụ... khụ..." Đại lão gia khẽ ho nhẹ hai tiếng, rồi từ từ mở mắt ra. Ánh mắt ông vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo. Ông nhìn Khánh, thều thào nói: "Hương thơm này... ấm áp quá... tim tôi... không còn đau nữa..."
"Cha! Cha tỉnh rồi!" Lê Hoài An òa khóc, ôm chầm lấy cha mình. Vị bác sĩ riêng vội vàng đo lại mạch đập, lắp bắp kinh ngạc: "Kỳ tích... nhịp tim của đại lão gia đã trở về mức bảy mươi lăm lần trên phút! Huyết áp đã ổn định hoàn toàn! Mảnh gỗ này... thực sự đã cứu sống ông ấy!"
Trần Quốc Khánh dập lửa, cất mảnh Kỳ Nam vào hộp, đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt đang xám ngoét vì sợ hãi của Lâm Thế Vinh: "Công thức cướp được từ người khác mà không hiểu nguyên lý y học, sớm muộn gì cũng hại người hại mình thôi, Lâm Thế Vinh!"