Chương 8: Vòng vây siết chặt trong bế tắc

Sự bế tắc dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa tạm thời, xưởng sản xuất bị niêm phong 24 giờ, dư luận mạng xã hội sục sôi nguyền rủa, và hàng trăm nông dân nghèo khổ đang bao vây quanh căn nhà nhỏ của Trần Quốc Khánh để đòi nợ. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, một chiếc xe Mercedes sang trọng bóng loáng đỗ xịch ngay trước ngõ. Lâm Mỹ Hạnh bước xuống xe trong bộ trang phục sành điệu, bước qua đám đông nông dân bẩn thỉu với vẻ mặt đầy ghê tởm.

Cô ta đi thẳng vào trong căn nhà hoang tàn của Khánh, ném một xấp tài liệu dày xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Đó là **Đơn thuận tình ly hôn** đã được ký sẵn tên của cô ta ở phần bên phải.

"Ký đi, Trần Quốc Khánh," Mỹ Hạnh khoanh tay trước ngực, nhìn chồng cũ bằng ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi. "Nhìn lại mình đi! Tôi đã bảo rồi, anh mãi mãi chỉ là một vũng bùn dưới chân anh Vinh mà thôi. Định trèo cao bám lấy đại tiểu thư Hùng Phát sao? Anh không tự soi gương nhìn lại cái bản mặt nghèo hèn của mình à? Bây giờ thì cả nước đều biết anh là kẻ lừa đảo sản xuất hóa chất độc hại rồi!"

Khánh lặng lẽ nhìn xấp tài liệu ly hôn. Gương mặt anh không một chút biểu cảm dao động. Anh hỏi nhẹ nhàng: "Lâm Thế Vinh sai cô tới đây à?"

"Anh Vinh có lòng tốt vô hạn," Mỹ Hạnh cười khẩy đầy đắc ý. "Anh ấy bảo chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn này, và tự nguyện chuyển nhượng toàn bộ bản quyền tấm bằng sáng chế Kỳ Nam sinh học kia cho Lâm gia, anh Vinh sẽ lập tức chuyển khoản một tỷ đồng tiền mặt để anh trả nợ cho đám nông dân ngoài kia và cút khỏi Khánh Hòa. Nếu không, ngày mai khi cơ quan điều tra C03 vào cuộc, anh sẽ phải ngồi tù mục xương vì tội sản xuất hàng giả đấy!"

Đám đông nông dân ngoài sân nghe thấy thế liền xôn xao, một số người bị kích động hét lớn vào trong nhà: "Khánh ơi! Ký đi chứ! Ký để lấy tiền trả cho chúng tôi! Chúng tôi cần tiền mua gạo cứu con chứ không cần cái bằng sáng chế rách của anh!"

Trần Quốc Khánh từ từ đứng dậy. Anh cầm cây bút bi đặt trên bàn, không một chút do dự đặt bút ký xoẹt một cái vào đơn ly hôn. Mỹ Hạnh vừa mừng rỡ định giật lấy tờ giấy, nhưng Khánh đã nhanh tay giữ lại, lạnh lùng rút tờ đơn ly hôn cất vào túi áo, rồi đẩy xấp giấy chuyển nhượng bằng sáng chế ra xa.

"Đơn ly hôn tôi ký, vì tôi cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với loại người như cô nữa." Khánh nhìn thẳng vào mắt Mỹ Hạnh, ánh mắt anh lạnh lẽo như lưỡi đao rạch đôi bóng tối. "Còn về tấm bằng sáng chế và một tỷ đồng của Lâm Thế Vinh... cô hãy mang lời này về nói với gã: Ngày mai, tại buổi họp báo quốc tế, tôi sẽ đích thân dâng tặng cho gã một món quà bất ngờ mà gã sẽ phải dùng cả đời trong trại giam để tận hưởng! Cút!"

"Mày... thằng điên này! Đúng là ngoan cố không biết sống chết!" Mỹ Hạnh tức giận giậm chân, gào lên rồi quay lưng bỏ chạy ra xe trước ánh mắt lạnh lùng của Khánh.

Khánh bước ra sân. Anh nhìn đám đông nông dân đang hoang mang, lớn tiếng trấn an bằng giọng nói vô cùng đanh thép: "Mọi người nghe tôi nói! Tôi, Trần Quốc Khánh, dùng danh dự của cha tôi và chính mạng sống của mình để đảm bảo: Đúng chín giờ sáng mai, toàn bộ tiền nợ lúa giống và dó bầu của mọi người sẽ được thanh toán đầy đủ, không thiếu một đồng! Xin hãy cho tôi hai mươi tư giờ!"

Khí thế uy nghiêm phát ra từ người Khánh khiến đám đông nông dân bỗng chốc im lặng, họ nhìn nhau rồi giải tán dần dưới bóng chiều tà đang đổ xuống vịnh Nha Trang.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...