Chương 2: Tấm bằng sáng chế ẩn mình
Cơn mưa tầm tã trút xuống thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Trần Quốc Khánh đẩy cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà cấp bốn cũ kỹ sát bờ biển. Đây từng là nơi cha anh, một nghệ nhân chưng cất trầm hương kỳ cựu, đã dành cả đời để tìm kiếm bí mật của Kỳ Nam - loại trầm quý hiếm bậc nhất thế giới. Thế nhưng, đập vào mắt anh lúc này là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Những chiếc hũ sành đựng dầu trầm quý hiếm bị đập vỡ nát, dầu trầm chảy tràn trên mặt đất hòa cùng nước mưa lạnh lẽo. Chiếc nồi chưng cất bằng đồng đỏ gia truyền của cha anh đã bị đập móp méo, vứt chỏng chơ giữa sân.
Một nhóm tay sai của Lâm Thế Vinh vẫn còn đứng đó, tay lăm lăm gậy gộc. Tên cầm đầu bước tới, nhổ một bãi nước bọt lên đống đổ nát, cười đểu cáng: "Trần Quốc Khánh, sếp Vinh bảo chúng tao tới thu dọn chiến trường giúp mày. Bất kỳ tài liệu hay công thức nào ở cái xưởng rác rưởi này đều đã thuộc về Lâm gia rồi. Khôn hồn thì gom đồ đạc cút khỏi Khánh Hòa ngay trong đêm nay!"
Khánh lặng lẽ đứng nhìn chiếc nồi đồng của cha. Đôi bàn tay anh siết chặt lại, những vết thương do Lâm Thế Vinh giẫm phải lúc tối bắt đầu nhức nhối dưới cơn mưa lạnh. Thế nhưng, thay vì nổi giận hay gào thét, Khánh lại bật cười. Tiếng cười của anh rất nhẹ, rồi lớn dần, vang vọng giữa tiếng sấm rền của biển cả khiến đám tay sai của Vinh lạnh sống lưng.
"Các người nghĩ mình đã cướp được thứ gì rồi?" Khánh lạnh lùng hỏi.
"Mày bớt giả thần giả quỷ đi! Cuốn sổ da màu đen chứa công thức 'Kích hoạt Kỳ Nam nhân tạo' của mày đã nằm trong tay sếp Vinh rồi. Ngày mai Lâm gia sẽ công bố nó tại đại hội đấu giá quốc tế!" Tên cầm đầu lớn tiếng đe dọa.
Khánh bước qua đống mảnh sành vỡ, đi thẳng vào gian buồng trong. Đám tay sai thấy khí thế lạnh lẽo phát ra từ người anh liền vô thức lùi lại, không dám cản bước. Khánh đứng trước ban thờ cha, khẽ cúi đầu xin lỗi vì đã để nơi này bị tàn phá. Sau đó, anh đưa tay vào một hốc bí mật nằm sâu dưới bệ thờ bằng gỗ lim, lấy ra một chiếc hộp bằng bạc sáng loáng. Mở hộp ra, bên trong không phải là thảo dược hay công thức viết tay, mà là một tập tài liệu dày cộp được ép plastic kỹ lưỡng.
Đó là **Bằng độc quyền Sáng chế** được cấp bởi **Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam**, có dấu đỏ chói lọi của cơ quan nhà nước tối cao. Tên sáng chế: *"Quy trình sinh học kích hoạt tạo Kỳ Nam tự nhiên trên cây dó bầu bằng chủng nấm Aspergillus cộng sinh và enzyme chiết xuất từ sâm Ngọc Linh"*. Tác giả sáng chế duy nhất: **Trần Quốc Khánh**.
Lâm Thế Vinh và Mỹ Hạnh hoàn toàn không biết rằng, cuốn sổ tay da đen mà chúng ăn cắp chỉ là bản nháp thử nghiệm đầu tiên của Khánh từ ba năm trước. Bản nháp đó chứa một lỗi chết người: để tăng tốc quá trình tạo trầm, Khánh đã dùng các chất xúc tác hóa học gốc phenol và toluene để ép cây dó bầu tiết ra nhựa. Thế nhưng nhựa tạo ra theo cách đó cực kỳ độc hại, tích tụ lượng lớn chất kịch độc formaldehyde, khi đốt lên sẽ gây co thắt phế quản và tổn thương tim mạch nghiêm trọng. Khánh đã sớm vứt bỏ công thức độc hại đó để chuyển sang hướng sinh học hữu cơ hoàn toàn, sử dụng enzyme sâm Ngọc Linh để kích thích cây tự đề kháng lành tính.
"Lâm Thế Vinh, mày nghĩ mày cướp được mỏ vàng, nhưng thực chất mày chỉ cướp được một quả bom nổ chậm cực độc mà thôi." Khánh vuốt ve dấu đỏ trên tấm bằng sáng chế, ánh mắt anh lóe lên tia sáng lạnh lẽo như ánh chớp ngoài khơi. "Ngày mai, tại khách sạn InterContinental Nha Trang, tao sẽ nhìn mày tự tay kích hoạt quả bom đó dưới sự chứng kiến của cả giới tài phiệt!"
Anh cất tấm bằng sáng chế vào ba lô, quay lưng bước đi mà không thèm nhìn lại căn nhà cũ. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu, và anh sẽ không để bất cứ kẻ nào chà đạp lên di sản của cha mình thêm một lần nào nữa.