Chương 1: Cổng Trại Giam Buổi Sáng
Trần Minh Châu bước ra khỏi cổng trại trong bộ quần áo dân sự đã rộng hơn một cỡ.
Mười tám tháng đủ để cô thuộc từng vết nứt trên tường, từng tiếng khóa cửa và từng giây của đêm nhiệm vụ thất bại.
Vũ Hoàng Nam đứng bên chiếc xe đen, không mặc quân phục.
Anh đưa hộp cơm.
“Ăn đi.” Châu nhìn anh: “Có chuyện rồi.” Anh đáp: “Ăn trước.
Cô sắp cần sức.”
Người từng chỉ huy cô không ôm, không an ủi.
Chính điều đó làm Châu dễ thở.
Sau mười tám tháng bị nhìn như tội nhân, cô cần một người đối xử với mình như chiến sĩ vẫn còn khả năng đứng dậy.
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...