DTT.
BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ HÀNG SAO, TÔI MỞ QUÁN VỈA HÈ KHIẾN CẢ SÀI GÒN XẾP HÀNG
Nguyễn Trọng Khang bị sa thải khỏi nhà hàng Sao Đỏ vì từ chối dùng nguyên liệu giả xuất xứ. Không kiện tụng, không livestream khóc lóc, anh mang bộ dao ra vỉa hè Bình Thạnh mở quán bún bò không tên. Một food critic lạnh lùng tình cờ ghé ăn, gọi thêm chén nước dùng, rồi viết…
Câu chuyện
Một góc nhìn nhanh trước khi bắt đầu hành trình đọc.
Nguyễn Trọng Khang bị sa thải khỏi nhà hàng Sao Đỏ vì từ chối dùng nguyên liệu giả xuất xứ. Không kiện tụng, không livestream khóc lóc, anh mang bộ dao ra vỉa hè Bình Thạnh mở quán bún bò không tên. Một food critic lạnh lùng tình cờ ghé ăn, gọi thêm chén nước dùng, rồi viết…
Nguyễn Trọng Khang bị sa thải khỏi nhà hàng Sao Đỏ vì từ chối dùng nguyên liệu giả xuất xứ. Không kiện tụng, không livestream khóc lóc, anh mang bộ dao ra vỉa hè Bình Thạnh mở quán bún bò không tên. Một food critic lạnh lùng tình cờ ghé ăn, gọi thêm chén nước dùng, rồi viết một bài khiến cả thành phố xếp hàng. Khi chủ cũ quay lại đòi mua công thức và cướp mặt bằng, Khang phát hiện đôi khi món trả thù ngon nhất chỉ cần được nấu tử tế mỗi sáng.
8 chương để khám phá
Chương mới nhất hiển thị trước. Tìm hoặc đổi thứ tự bất cứ lúc nào.
Không tìm thấy chương phù hợp.
Thảo luận
13 bình luận đã được đăng.
Chương 1: Từ Sao Đỏ Xuống Vỉa Hè mở khá bắt. Hy vọng các chương sau giữ nhịp căng như phần giới thiệu.
Nếu ai thích Sảng Văn kiểu có nghề, có chứng cứ, có cú lật mặt trước đám đông thì bộ này hợp lắm.
Điểm mình thích là truyện không chỉ hô khẩu hiệu cho kêu, mà có mâu thuẫn cụ thể và cách gỡ từng lớp.
Nhân vật phản diện trong vụ tôi mở quán vỉa hè khiến cả sài gòn xếp hàng đọc mà bực thật, nhưng càng bực thì đoạn lật kèo càng đáng chờ.
Phần đuổi viết có chất riêng, không phải kiểu vả mặt nói miệng. Mình thích nhất cảm giác nhân vật chính càng bị ép càng tỉnh.
Không ngờ chủ đề nhà hàng mà viết thành sảng văn cuốn vậy. Vừa tức thay nhân vật chính vừa hóng màn phản đòn.
Bộ này nên đọc từ đầu để thấy quá trình nhân vật chính bị cướp công rồi mới bật lên, đọc lẻ chương sẽ không đã bằng.
Thích cách truyện bám vào vụ tôi mở quán vỉa hè khiến cả sài gòn xếp hàng, có mâu thuẫn rõ nên lúc phản công mới sướng.
Đoạn đầu dựng mâu thuẫn chắc, nhân vật chính không thắng dễ. Càng đọc càng muốn xem người cướp công phải trả giá.
Đọc tới mấy cảnh bị khinh thường mới thấy cú thâu tóm phía sau đã. Vả mặt phải có nền đau như vậy mới ngấm.
Chi tiết đuổi làm bối cảnh truyện khác hẳn mấy bộ chung chung. Có cảm giác tác giả có tìm hiểu thật.
Đọc tên truyện đã thấy đúng gu: TÔI MỞ QUÁN VỈA HÈ KHIẾN CẢ SÀI GÒN XẾP HÀNG. Cú bị dồn vào đường cùng rồi dùng bằng chứng bật lại rất đã.
BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ HÀNG SAO nghe tưởng đơn giản mà vào truyện căng thật. Mấy đoạn liên quan nhà hàng làm mình đọc liền mấy chương.