Chương 8: Quán Vẫn Không Có Tên

Sau tất cả, Khang vẫn không đổi bảng hiệu.

Vẫn tờ A4, chỉ thêm dòng nhỏ: “Hết nồi là nghỉ.” Có người đề nghị mở chuỗi.

Anh chưa vội.

Anh mở thêm bàn, đào tạo một phụ bếp, và thử món bánh canh cua vào cuối tuần.

Thảo Vy là người ăn thử đầu tiên.

Cô hỏi: “Ai đánh giá món mới?” Khang đáp: “Chị.

Chị ăn kỹ và nói thật.” Cô đặt muỗng xuống, nhìn anh hơi lâu: “Anh đang mời food critic hay mời tôi?”

Khang nghĩ một nhịp rồi nói: “Cả hai, nếu chị không phiền.” Bà Sáu phía sau gật gù như đã biết từ tháng trước.

Sài Gòn sáng lên trong mùi nước dùng, tiếng xe máy, tiếng khách gọi thêm rau.

Quán không tên vẫn mở.

Không cần sao, không cần bảng vàng.

Có những nơi chỉ cần một tô nóng, nguyên liệu thật và người nấu không cúi đầu trước đồ giả.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...