Chương 3: Người Ăn Không Giới Thiệu Mình

Trần Thảo Vy đến tuần thứ ba, áo phông, quần jeans, dép lê.

Cô gọi tô đặc biệt, ăn không chụp ảnh trước.

Khang để ý điều đó.

Người thật sự đói không quay món ăn như vật chứng.

Cô húp một muỗng, đặt muỗng xuống, rồi húp muỗng thứ hai chậm hơn.

Ăn xong, cô hỏi xương bò ở đâu, sả từ đâu, mắm ruốc loại nào.

Khang trả lời từng câu.

Cô gật đầu, trả tiền, đi mất.

Ba ngày sau, bài viết trên tạp chí Ẩm Thực Sài Gòn xuất hiện: “Tôi đã ăn ở ba nhà hàng một sao trong tháng này.

Không nơi nào khiến tôi gọi thêm chén nước dùng.” Không ghi địa chỉ rõ, nhưng người Sài Gòn giỏi nhất là truy tìm quán ngon từ nửa câu mô tả.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...