Chương 2: Ba Năm Ở Bắc Cung
Tháng đầu ở Hồng Kông, Nguyệt ghét Trần Hạo Thiên.
Anh là người nhận hôn ước, người cô gán vào hình ảnh kẻ thù.
Nhưng tháng thứ ba, cô nhận ra anh không biết cô bị cha ép.
Bắc Cung tưởng đó là thỏa thuận chính trị tự nguyện.
Hạo Thiên không chạm vào quyền riêng tư của cô, không ép cô làm phu nhân trang trí.
Anh cho cô xem cách Bắc Cung vận hành: hợp đồng, lợi ích, kiểm soát rủi ro, không phải đe dọa rẻ tiền.
Nguyệt học.
Không ai dạy cô tốt hơn kẻ mà cô từng nghĩ là nhà tù.
Năm thứ hai, cô dùng danh nghĩa phu nhân Bắc Cung để tiếp xúc các tuyến đối tác của Thiên Long ở Sài Gòn.
Năm thứ ba, những người ấy gọi trực tiếp cho cô, không qua cha cô nữa.
Khi rời Hồng Kông, cô để lại cho Hạo Thiên một mảnh giấy: “Anh không có lỗi.
Nhưng em cần hoàn thành việc của mình.”