Chương 7: Bức Tường

Sau cuộc họp, Hạo Thiên gặp Nguyệt trong xe.

Anh nói: “Anh không can thiệp vì quan hệ đó là của em.” Nguyệt hỏi: “Anh không thấy mất mặt khi em dùng tên Bắc Cung rồi rời đi?”

Anh đáp: “Nếu một cái tên đủ giúp em sống sót ba năm, nó đáng được dùng.

Còn những gì em xây sau đó không thuộc về anh.”

Câu trả lời khiến bức tường trong Nguyệt nứt thêm một đường.

Cô hỏi vì sao anh còn ở Sài Gòn.

Hạo Thiên nói: “Vì anh muốn biết khi em không cần chiến đấu nữa, em có còn muốn nói chuyện với anh không.”

Nguyệt không trả lời ngay.

Người sống lâu trong trạng thái phòng thủ thường không biết đặt vũ khí xuống thế nào, dù trước mặt không còn kẻ thù.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...