Chương 8: Bàn Không Có Đầu
Lý Thiên Minh rút lui.
Thiên Long tái cơ cấu thành hội đồng bảy người, có kiểm toán, có phân quyền, có cơ chế bảo vệ đối tác nhỏ.
Nguyệt không ngồi ghế đầu.
Cô nói: “Một cái bàn có đầu thì sẽ có người muốn cắt đầu.
Tôi muốn bàn tròn.”
Đêm đó, cô gọi Hạo Thiên ra quán cà phê quận 3.
Không vệ sĩ, không hợp đồng, không danh phận.
Cô nói: “Anh hỏi bức tường có cần còn đó không.
Câu trả lời là không.
Nhưng em cần thời gian học cách sống khi không có nó.”
Hạo Thiên đặt tay lên bàn, không chạm vào cô.
“Anh chờ.” Nguyệt đặt tay mình cạnh tay anh.
Chưa nắm.
Chưa hứa.
Nhưng khoảng cách đã ngắn hơn ba năm cộng lại.
Sài Gòn ngoài cửa vẫn ồn, vẫn sáng, vẫn không hỏi ai từng bị bán đi rồi trở về thế nào.
Nguyệt nhìn thành phố và lần đầu thấy mình không chỉ trở lại để thắng.
Cô trở lại để thuộc về chính mình.