Chương 1: Xe Chè Đêm Góc Đường

Chín giờ tối, quận 5 vẫn chưa chịu ngủ. Đèn tiệm vàng đã hạ bớt, quán mì kéo cửa sắt lưng chừng, xe buýt cuối ngày thở khói ở ngã tư, còn góc đường Nguyễn Trãi - Trần Bình Trọng bắt đầu sáng lên bằng một bóng đèn vàng treo trên chiếc xe chè cũ. Người ta gọi đó là xe chè của ông Phước, nhưng với nhiều người làm đêm, nó giống một cái bếp nhỏ hơn là một hàng quán.

Ông Trần Văn Phước bảy mươi tuổi, lưng hơi còng, tóc bạc như sợi bông dính trên vai áo nâu. Mỗi tối ông đẩy xe ra đúng một chỗ, lau mặt kính, châm thêm nước nóng vào nồi, xếp chén sứ thành từng chồng. Chè đậu xanh, chè bắp, chè chuối, sương sáo, nước cốt dừa đều được ông nấu từ chiều trong căn phòng trọ phía sau chợ. Ông không ghi bảng hiệu lớn. Tấm bảng carton treo bằng dây kẽm chỉ viết: "Chè nóng, ai đói cứ ăn trước."

Khách của ông không ồn ào. Bác bảo vệ chung cư ghé lúc đổi ca, ăn một chén chè đậu đen rồi thở dài vì đau lưng. Chú tài xế công nghệ tấp xe vào, vừa ăn vừa nhìn app xem còn cuốc nào không. Mấy cô công nhân may tan ca muộn mua chung một bịch chè bắp, chia nhau bằng muỗng nhựa. Sinh viên ký túc xá thỉnh thoảng thiếu tiền, ông Phước cứ múc đầy rồi nói: "Mai mốt ra trường nhớ trả bằng cách đàng hoàng với đời."

Người ta hỏi sao già rồi không nghỉ. Ông cười, bàn tay vẫn đều đều múc chè: "Ở nhà một mình, cái im nó lớn lắm." Vợ ông mất mười hai năm trước vì bệnh tim. Con trai duy nhất đi biển rồi không về sau một cơn bão ngoài Cà Mau. Từ đó, ông bán chè đêm không hẳn để kiếm sống, mà để nghe tiếng người. Tiếng muỗng chạm chén, tiếng ai đó than mệt, tiếng một câu cảm ơn nhỏ, tất cả gom lại thành thứ ấm áp giúp ông qua từng đêm.

Đêm ấy mưa lất phất từ mười giờ. Mưa Sài Gòn không lạnh như miền Trung, nhưng đủ làm áo người đi đường dính vào da, đủ làm những đứa trẻ lang thang co vai tìm mái hiên. Ông Phước vừa đậy nắp nồi chè chuối thì thấy bên kia gốc me có một bóng nhỏ ngồi im. Ban đầu ông tưởng là bao rác ai bỏ quên. Đến khi chiếc bóng ấy ho khan, ông mới nhận ra đó là một cậu bé.

Cậu chừng mười tuổi, tóc bết nước, áo thun rộng quá vai, quần đùi rách gấu. Hai đầu gối ôm sát ngực, mắt nhìn nồi chè như nhìn một thứ xa xỉ không thuộc về mình. Mỗi lần có khách trả tiền, cậu lại cúi mặt xuống, như sợ bị phát hiện chỉ vì đã đói. Ông Phước nhìn một lúc rồi múc một chén chè đậu xanh, chan thêm nước cốt dừa, bỏ muỗng vào, bưng qua.

"Ăn đi con," ông nói.

Cậu bé giật mình lùi lại. "Con không có tiền."

"Ông đâu có hỏi tiền."

"Con không ăn xin."

Câu nói cứng hơn thân hình gầy gò của cậu. Ông Phước ngồi xuống bậc thềm, đặt chén chè ở giữa hai người. "Vậy ông nhờ con ăn thử coi hôm nay ông nấu có ngọt quá không. Khách chê là ông buồn lắm."

Cậu bé nhìn ông, nghi ngờ và thèm thuồng đánh nhau trong đôi mắt đen. Cuối cùng cậu cầm muỗng. Miếng đầu tiên vào miệng, vai cậu run lên rất nhẹ. Không biết vì nóng, vì đói, hay vì lâu rồi chưa có ai đưa cho cậu một thứ mà không kèm cái nhìn khinh rẻ. Ông Phước quay mặt về phía xe chè, giả vờ không thấy nước mắt rơi vào chén.

Đêm đó, cậu bé ăn hết hai chén. Trước khi đi, cậu đặt cái muỗng xuống thật ngay ngắn rồi nói nhỏ: "Mai con trả."

Ông Phước hỏi: "Con tên gì?"

"Bảo."

"Nhà ở đâu?"

Cậu bé im. Cái im ấy dài hơn câu trả lời. Ông Phước không hỏi nữa. Ông chỉ lấy một túi nilon, múc thêm chè bắp, buộc kỹ rồi đưa cậu. "Mai trả cũng được. Không trả cũng được. Nhưng mai ghé lại cho ông biết chè có bị ngọt quá không."

Bảo ôm túi chè vào ngực như ôm một món đồ dễ vỡ. Khi cậu chạy qua màn mưa, ông Phước bỗng thấy góc đường rộng hơn mọi đêm, nhưng cũng trống hơn. Ông nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất sau hàng xe máy, lòng tự dưng nhoi nhói. Sài Gòn có quá nhiều ánh đèn, nhưng vẫn có những đứa trẻ ngồi ngay dưới đèn mà không ai thấy.

Khi gần hết mưa, một người đàn ông say rượu loạng choạng ghé xe chè, đập tay xuống mặt kính đòi ăn chịu. Bảo sợ đến mức lùi sát vào gốc me. Ông Phước vẫn bình tĩnh múc một chén chè nóng, đặt trước mặt người ấy rồi nói: "Ăn cho ấm bụng rồi về ngủ, đừng làm trẻ con sợ." Người đàn ông lầm bầm vài câu, ăn xong bỏ đi không trả tiền. Bảo nhìn theo, hỏi ông sao không mắng. Ông Phước lau mặt kính, đáp: "Có người đói bụng, có người đói tỉnh táo. Mình cho được gì thì cho, nhưng vẫn phải giữ mình không thành người dữ."

Câu ấy Bảo chưa hiểu hết. Cậu chỉ thấy ông già này khác những người từng xua mình khỏi mái hiên. Ông không hỏi cậu có ngoan không mới cho ăn, không bắt cậu kể chuyện đời mình để đổi lấy lòng thương hại. Ông đặt chén chè xuống trước, rồi để cậu tự quyết có tin hay không. Chính sự chậm rãi ấy làm Bảo nán lại thêm một chút dưới mái đèn vàng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...