Chương 2: Cậu Bé Ngồi Cạnh Xe Chè
Tối hôm sau, Bảo quay lại thật. Cậu không ngồi ở gốc me nữa mà đứng cách xe chè ba bước, hai bàn tay nắm vạt áo, vẻ mặt như người đến trả một món nợ lớn. Ông Phước đang bán cho bác bảo vệ, thấy cậu thì chỉ gật đầu, không reo lên, không hỏi dồn. Ông biết với những đứa trẻ từng bị đời xua đuổi, một sự niềm nở quá mức cũng có thể làm chúng sợ.
"Hôm qua ngọt vừa không?" ông hỏi.
Bảo đáp rất nghiêm túc: "Hơi ngọt. Nhưng ngon."
Bác bảo vệ bật cười. Ông Phước cũng cười, múc cho cậu một chén chè bắp ít đường hơn. Bảo móc trong túi ra ba đồng xu và một tờ hai nghìn nhàu nát, đặt lên mặt kính. "Con trả trước một ít."
Ông Phước không đẩy tiền lại ngay. Ông sợ làm cậu tổn thương. Ông chỉ lấy hai nghìn, bỏ vào hộp tiền, rồi đưa lại mấy đồng xu. "Ông giảm giá cho người kiểm chè."
Từ hôm đó, Bảo trở thành một phần của góc đường. Cậu đến sau mười giờ, khi khách thưa hơn, ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp cạnh xe chè. Ban đầu cậu chỉ ăn rồi đi. Sau vài đêm, cậu tự cầm khăn lau muỗng. Rồi cậu biết lấy bịch nilon, biết đưa tiền thừa, biết nhắc ông Phước khi nước cốt dừa gần cạn. Ông không sai cậu làm, cậu tự làm như thể mỗi việc nhỏ là một cách trả lại tô chè đã nhận.
Khách quen bắt đầu để ý. Cô công nhân may hỏi: "Cháu ông hả chú Phước?"
Ông chưa kịp trả lời, Bảo đã nói: "Không phải. Con phụ ông."
Chữ "phụ" được cậu nói rất nhanh, nhưng ông Phước nghe ra trong đó có một niềm tự hào nhỏ. Ông gật đầu: "Ừ, phụ ông coi xe chè."
Bảo không kể nhiều về mình. Ông Phước phải nhặt từng mẩu rơi ra trong những đêm dài. Mẹ cậu mất vì sốt xuất huyết khi cậu bảy tuổi. Cha cậu đi làm phụ hồ ở Bình Dương, rồi biến mất sau một vụ nợ nần. Cậu từng ở với dì, nhưng nhà dì đông con, bữa cơm nào cũng có tiếng thở dài. Một hôm cậu bị mắng vì làm mất năm chục nghìn, cậu bỏ đi. Từ đó cậu ngủ khi thì gầm cầu, khi thì hiên chợ, khi thì trong thùng giấy sau một tiệm điện thoại.
Ông Phước nghe mà cổ họng nghẹn lại. Ông muốn hỏi sao con không tìm người lớn giúp, nhưng câu ấy bật ra quá dễ với người có nhà để về. Với Bảo, người lớn thường là bàn tay xua đi, giọng nói đuổi khỏi mái hiên, cái nhìn nghi ngờ khi cậu đứng gần quầy bánh. Cậu đã học cách không xin để khỏi bị mắng, không khóc để khỏi bị coi thường, không ở lâu một chỗ để khỏi bị nhớ mặt.
Một đêm, trời mưa lớn. Khách vắng, nước chảy thành dòng dưới bánh xe chè. Bảo ngồi co ro, áo ướt từ vai đến lưng. Ông Phước lấy chiếc áo khoác cũ của mình khoác lên người cậu. Áo rộng, mùi dầu gió và khói bếp. Bảo kéo áo sát lại, cúi đầu rất lâu.
"Con ngủ ở đâu tối nay?" ông hỏi.
"Chỗ cũ."
"Chỗ cũ là chỗ nào?"
"Sau chợ."
Ông Phước nhìn màn mưa trắng xóa. Sau chợ đêm nay nước ngập đến mắt cá, chuột chạy đầy, bảo vệ mới đổi ca rất khó tính. Ông im lặng múc chè cho khách cuối cùng, dọn bớt chén, rồi nói như nói chuyện bình thường: "Lát nữa phụ ông đẩy xe về. Nhà ông có cái hiên khô. Con ngủ một đêm, sáng đi đâu thì đi."
Bảo ngẩng phắt lên. "Con không ăn cắp."
"Ông biết."
"Con cũng không làm phiền."
"Ông già rồi, có người làm phiền chút cũng vui."
Cậu bé nhìn ông rất lâu, như đang tìm một cái bẫy trong giọng nói hiền lành ấy. Không thấy, cậu lại cúi xuống. Khi ông Phước tắt bóng đèn, Bảo lặng lẽ đi ra sau xe chè, hai tay đặt vào càng đẩy. Chiếc xe nặng, đường trơn, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu đi trong mưa mà không phải tìm chỗ trốn. Có một người đi bên cạnh, chậm rãi, không hỏi quá khứ của cậu như hỏi tội, chỉ thỉnh thoảng nhắc: "Coi chừng ổ gà, con."
Có lần một bà bán vé số ghé qua, thấy Bảo lau muỗng thì dúi cho cậu một tờ vé số ế. Bảo lắc đầu không nhận, bà cười móm mém: "Không phải cho con đổi đời, cho con biết người nghèo cũng có thứ để tặng." Cậu cầm tờ vé số, vuốt phẳng rồi kẹp vào cuốn sổ của ông Phước. Đêm ấy cậu hỏi ông: "Người nghèo cho nhau thì có bị nghèo thêm không?" Ông Phước suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu cho để khoe thì nghèo thêm. Nếu cho để người kia đứng dậy được, lòng mình rộng thêm."
Từ đó Bảo nhìn khách bằng mắt khác. Cậu thấy bác bảo vệ để dành phần chè cho vợ bị bệnh ở nhà, thấy cô công nhân mua một bịch nhưng xin thêm hai cái muỗng để chia với bạn cùng phòng, thấy chú tài xế mệt rã rời vẫn hỏi ông Phước có cần chở đi khám không. Thế giới của cậu trước kia chỉ có đuổi và tránh. Bên xe chè, cậu bắt đầu học một từ mới chưa viết được nhưng cảm được rất rõ: nương tựa.
Trước khi ngủ, Bảo lấy tờ vé số bà cụ cho ra nhìn dưới ánh đèn. Nó không trúng, chắc chắn không trúng, nhưng cậu vẫn cất kỹ như một tấm giấy chứng nhận rằng hôm nay mình được ai đó nhớ tới. Ông Phước thấy vậy chỉ cười, lấy dây thun buộc lại cuốn sổ nhỏ cho cậu. "Mai mốt con có nhiều thứ quý hơn tiền trúng số," ông nói. "Nhưng tối nay, cứ giữ nó đi."