Chương 3: Ông Phước Đưa Bảo Về Nhà
Ông Phước không hỏi thêm.
Đêm đó, ông đưa Bảo về phòng trọ — căn phòng mười hai mét vuông ở hẻm quận 5.
"Con ngủ giường ông.
Ông ngủ võng."
"Ông ơi, ông không sợ con ăn trộm?"
"Con đói đến mức ăn chè ngấu nghiến thế kia thì con cần giúp, không phải sợ."
Bảo ở lại đêm đó.
Rồi đêm sau.
Rồi đêm sau nữa.
Ông Phước không nói "ở lại" hay "đi đi" — ông chỉ nấu cơm đủ hai người, mua thêm chiếc chiếu, và mỗi sáng hỏi: "Con ăn sáng gì?"
Bảo — cậu bé mồ côi lang thang ba năm — lần đầu tiên có người hỏi "con ăn sáng gì."
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...