Chương 7: Bảo Lớn – Ông Già Đi

Năm tháng qua đi bằng những mùa chè. Mùa nóng bán nhiều sương sáo, mùa mưa chè gừng đắt khách, mùa thi sinh viên ngồi kín vỉa hè ăn chè đậu đỏ lấy may. Bảo cao lên, vai rộng hơn, giọng trầm xuống. Cậu học hết bổ túc, rồi vào trường trung cấp du lịch - ẩm thực bằng học bổng của một quỹ địa phương. Ban ngày cậu học bếp, tối vẫn về phụ ông Phước bán chè. Chiếc áo trắng học trò được thay bằng áo đồng phục bếp, nhưng tấm bảng carton trên xe chè vẫn do chính tay cậu viết lại mỗi khi mưa làm nhòe.

Ông Phước già nhanh hơn Bảo muốn thừa nhận. Sau trận viêm phổi, ông không còn đứng lâu được. Tay ông run khi múc nước cốt dừa, mắt mờ khi đếm tiền lẻ. Bảo nhiều lần bảo ông nghỉ, nhưng ông chỉ cười: "Ông ngồi nhìn cũng được. Xe chè không có ông, khách buồn."

Thật ra người buồn nhất là Bảo. Cậu sợ một ngày quay lại góc đường mà chiếc ghế của ông trống. Nỗi sợ ấy làm cậu đôi khi cáu gắt. Ông ho, cậu nhăn mặt. Ông quên uống thuốc, cậu nói lớn. Có lần ông Phước lỡ làm đổ nồi nước cốt dừa, Bảo buột miệng: "Ông nghỉ đi, để con làm, ông cứ cố làm gì!" Câu nói vừa ra, cậu hối hận ngay. Ông Phước im lặng nhặt cái vá, bàn tay run run.

Đêm đó, hai ông cháu không nói chuyện. Bảo dọn hàng, ông ngồi nhìn dòng xe. Gần hai giờ sáng, khi khách cuối cùng đi rồi, ông Phước mới lên tiếng: "Con lớn rồi, con sợ ông thành gánh nặng."

Bảo quỳ xuống trước mặt ông. "Con không có ý đó."

"Ông biết. Nhưng ông cũng sợ." Ông nhìn tấm bảng xe chè. "Ông sợ một ngày không còn làm được gì, con thương ông mà mệt. Người già hay sợ mình sống lâu quá."

Bảo nắm tay ông. Bàn tay ấy từng múc chè cho cậu dưới mưa, từng cầm bút sửa chữ, từng ký giấy tạm trú, từng vuốt tóc cậu khi sốt. "Ông không phải gánh nặng. Nếu không có ông, con không biết mình đang ở đâu."

Ông Phước cười, mắt đục nhưng hiền. "Vậy mai con cho ông ngồi bán. Con múc, ông thu tiền. Để ông còn cảm giác mình có ích."

Từ đó, xe chè đổi nhịp. Bảo đứng chính, ông Phước ngồi bên cạnh như một ông chủ già, thỉnh thoảng nhắc khách bỏ ít đá kẻo đau họng, kể chuyện Bảo ngày xưa không biết chữ cho mấy đứa sinh viên nghe. Bảo giả vờ than: "Ông kể hoài con quê." Nhưng trong lòng, cậu ấm.

Ngày Bảo tốt nghiệp trung cấp, ông Phước mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu, chống gậy đến dự. Khi tên Bảo được xướng lên, ông vỗ tay chậm nhưng lâu nhất. Sau buổi lễ, Bảo đưa ông xem bằng tốt nghiệp. Trên đó có họ tên đầy đủ mà phường đã hỗ trợ làm lại giấy tờ: Nguyễn Minh Bảo. Ông Phước sờ lên từng chữ, như sờ một phép màu.

"Con định làm ở nhà hàng lớn hả?" ông hỏi.

Bảo lắc đầu. "Con muốn mở một quán chè tử tế hơn cho ông. Có chỗ ngồi trong nhà, có bếp sạch, có tủ kính mới. Nhưng vẫn bán đêm. Vẫn có dòng ai đói cứ ăn trước."

Ông Phước nhìn cậu rất lâu. "Con còn trẻ. Đừng trói đời mình vào xe chè của ông."

"Con không bị trói," Bảo nói. "Con được kéo về từ nó."

Ông Phước không cãi nữa. Tối hôm ấy, ông ăn nửa chén chè đậu đỏ, khen hơi ngọt. Bảo bật cười vì đó là câu cậu từng nói trong đêm thứ hai gặp ông. Hai ông cháu ngồi cạnh nhau đến khuya, không biết rằng thời gian còn lại đang mỏng dần như lớp khói trên nồi chè nóng.

Khi Bảo đi thực tập ở một bếp khách sạn, đầu bếp trưởng từng khuyên cậu nên bỏ xe chè. Ông ta nói nghề đường phố không có tương lai, muốn tiến xa phải học món Âu, học trình bày, học phục vụ khách sang. Bảo nghe rất chăm chú, vì cậu biết người ta nói có phần đúng. Nhưng tối về, nhìn ông Phước ngồi bên xe chè hỏi từng khách hôm nay có mệt không, cậu hiểu tương lai của mình không nhất thiết phải chạy khỏi nơi bắt đầu.

Cậu bắt đầu ghi chép công thức nghiêm túc hơn: lượng đường, thời gian ngâm đậu, cách bảo quản nước cốt dừa, cách nấu chè ít ngọt cho người lớn tuổi. Ông Phước nhìn cuốn sổ dày lên từng ngày thì trêu: "Chè của ông mà con làm như nghiên cứu khoa học." Bảo đáp: "Vì con muốn sau này dù ông không đứng đây, vị chè vẫn không lạc." Nói xong, cả hai đều im. Có những câu thật quá, chạm vào điều họ sợ nhất.

Một chiều, Bảo đưa ông Phước tới xem mặt bằng quán chè tương lai. Nơi đó nhỏ, tường còn bong, nền xi măng nứt, nhưng có mái che rộng và đủ chỗ đặt chiếc xe cũ. Ông đi chậm quanh căn phòng, sờ tay lên bức tường rồi hỏi: "Con chắc không?" Bảo đáp: "Chắc. Nhưng con muốn ông đặt tên." Ông Phước nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: "Đặt tên gì cũng được, miễn người đói bước vào không thấy ngại."

Vài ngày sau, Bảo treo bản vẽ quán lên vách phòng trọ. Ông Phước cứ nằm trên giường nhìn nó, thỉnh thoảng góp ý chỗ để nồi, chỗ rửa chén, chỗ treo bảng. Những góp ý nhỏ ấy làm ông vui như mình còn đang xây một đời mới cùng Bảo. Cậu hiểu, đôi khi người già không sợ chết bằng sợ bị gạt ra ngoài những việc đang tiếp diễn. Vì vậy cậu hỏi ông mọi thứ, từ màu sơn đến loại ghế. Mỗi câu hỏi là một cách nói: ông vẫn ở trong tương lai của con.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...