Chương 2: Cậu Bé Ngồi Cạnh Xe Chè

Một đêm mưa, khoảng mười một giờ, ông Phước thấy: cậu bé gầy, quần áo rách, chân đất, ngồi co ro cạnh xe chè — nhìn nồi chè bằng đôi mắt đói.

"Con ơi, con muốn ăn chè không?"

Cậu bé lắc đầu — nhưng bụng sôi.

Ông Phước múc tô chè đậu đen, đặt trước mặt: "Ăn đi con.

Ông mời."

Cậu bé ăn — nhanh, ngấu nghiến, như chưa ăn mấy ngày.

Ăn xong, cậu lau miệng, nói nhỏ: "Cảm ơn ông."

"Con tên gì?"

"Con tên Bảo.

Mười tuổi."

"Bố mẹ con đâu?"

Im lặng.

Cậu bé không trả lời — vì câu trả lời là: không có.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...