Chương 5: Bảo Đi Học

Ngày Bảo được nhận vào lớp bổ túc tiểu học, ông Phước dậy từ bốn giờ sáng. Ông nấu một nồi chè đậu đỏ nhỏ, không phải để bán mà để cúng vợ và con trai. Trước bàn thờ, ông đặt giấy xác nhận tạm trú, giấy giới thiệu của phường, vài cuốn vở và chiếc áo sơ mi trắng mới mua ở chợ đồ si. Áo hơi rộng, nhưng ông đã giặt sạch, ủi phẳng, gấp ngay ngắn như một món quà lớn.

Bảo đứng trước gương nhựa, kéo cổ áo, vẻ mặt khó chịu. "Con mặc vậy kỳ lắm."

"Đi học thì mặc áo trắng."

"Người ta cười con lớn rồi còn học lớp nhỏ."

Ông Phước cài lại nút áo lệch cho cậu. "Người ta cười một chút rồi quên. Con không học thì con nhớ cả đời."

Câu ấy làm Bảo im. Cậu đeo chiếc cặp cũ, đi sau ông đến trường. Sân trường buổi sáng ồn ào đến mức cậu muốn quay đầu. Trẻ con chạy qua chạy lại, phụ huynh dặn dò, tiếng trống thử vang lên khô khốc. Bảo lớn hơn nhiều bạn trong lớp, da sạm hơn, bàn tay có vết xước do phụ xe chè. Khi cô chủ nhiệm giới thiệu cậu, vài đứa quay xuống nhìn. Có đứa thì thầm: "Sao anh này học chung với tụi mình?"

Bảo nghe rõ. Mặt cậu nóng lên. Bàn tay trong túi quần nắm chặt tờ giấy ông Phước nhét trước khi vào lớp: "Sai thì sửa. Đói thì về ăn chè. Buồn thì kể ông nghe." Cậu đọc được từng chữ, và chính việc đọc được làm cậu không bỏ chạy.

Những tuần đầu rất khó. Bảo học nhanh phần toán vì quen tính tiền thừa, nhưng tập đọc còn vấp. Khi cả lớp đọc đồng thanh, cậu thường chậm nửa nhịp. Có hôm một bạn trai bắt chước giọng cậu, cả nhóm cười rúc rích. Bảo đẩy ghế đứng dậy, mắt đỏ. Cô chủ nhiệm kịp giữ lại, nhưng cậu không khóc. Tối đó về, cậu không ăn chè, chỉ ngồi sau xe lau chén đến sáng bóng.

Ông Phước chờ khách vãn mới hỏi: "Hôm nay có chuyện gì?"

"Con không muốn đi học nữa."

"Vì khó?"

"Vì nhục."

Ông Phước ngồi xuống cạnh cậu. "Hồi ông mới bán chè, người ta cũng cười. Họ nói đàn ông góa vợ bưng chè ngoài đường nhìn tội nghiệp. Ông cũng nhục. Nhưng nếu ông nghỉ, tối hôm đó ai bán cho bác bảo vệ chén chè nóng? Ai gặp con dưới mưa?"

Bảo không đáp.

"Nhục không giết mình ngay," ông nói tiếp. "Nhưng bỏ cuộc vì nhục thì nó lấy mất tương lai của mình."

Hôm sau, Bảo quay lại lớp. Cậu không thân với bạn ngay, nhưng bắt đầu có cách đứng vững. Khi ai trêu, cậu nhìn thẳng và nói: "Tao học chậm, nhưng tao vẫn học." Cô chủ nhiệm giao cậu phụ trách lau bảng vì cậu cao hơn các bạn. Ban đầu đó chỉ là việc nhỏ, sau thành niềm tự hào. Cậu lau bảng rất sạch, xếp phấn ngay ngắn, nhắc các bạn tắt quạt khi ra về.

Một ngày, lớp có bài tập kể về người thân. Các bạn viết về ba mẹ. Bảo ngồi rất lâu trước trang giấy. Cậu không biết có được viết về ông Phước không. Ông không phải ông ruột, không có giấy tờ nhận nuôi, không cùng họ. Nhưng mỗi tối ông để phần chè ít đường cho cậu, mỗi sáng nhắc cậu mang áo mưa, mỗi lần cậu sai chữ lại ngồi sửa đến khuya. Cuối cùng, Bảo viết: "Người thân của em là ông bán chè đêm. Ông không sinh ra em, nhưng ông cho em ăn khi em đói và bắt em đi học khi em muốn biến mất."

Bài văn ấy được cô đọc trước lớp. Bảo cúi gằm mặt, tưởng mình sẽ bị cười. Nhưng lớp im lặng. Một bạn gái quay xuống hỏi nhỏ: "Tối nào ông bạn cũng bán chè hả? Mình mua được không?" Chiều hôm ấy, ba đứa bạn theo Bảo ra góc đường. Chúng ăn chè, chào ông Phước rất lễ phép. Ông múc thêm nước cốt dừa, mắt cứ nhìn Bảo cười.

Đêm đó, Bảo làm bài dưới bóng đèn xe chè. Khách đến, cậu vẫn tính tiền, vẫn rửa chén, nhưng trên bàn nhựa có thêm sách. Ông Phước nhìn cậu đánh vần một đoạn văn dài, trong lòng ấm như nồi chè vừa sôi. Có lẽ một đứa trẻ không cần được cứu bằng điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ cần một người đủ kiên nhẫn ngồi cạnh, nhắc nó rằng ngày mai vẫn đáng đi tới.

Cuối học kỳ, lớp tổ chức buổi đọc bài trước phụ huynh. Bảo không định mời ông Phước vì sợ ông bỏ buổi nấu chè, nhưng cô chủ nhiệm tự gọi điện. Chiều đó ông mặc áo sơ mi cũ, tay cầm bó hoa cúc mua ở chợ, ngồi ở hàng ghế cuối. Khi Bảo bước lên đọc bài văn về người thân, giọng cậu run đến mức chữ đầu tiên gần như mắc lại. Rồi cậu nhìn thấy ông Phước giơ ngón cái lên, rất kín đáo.

Bảo đọc hết bài. Cậu đọc không hay như bạn khác, nhưng từng chữ rõ ràng, không bỏ dòng. Đến câu "ông cho em ăn khi em đói và bắt em đi học khi em muốn biến mất", nhiều phụ huynh quay lại nhìn người đàn ông bán chè ngồi cuối lớp. Ông Phước cúi đầu, hai tay đặt trên bó hoa. Sau buổi đó, Bảo không còn giấu chuyện mình từng lang thang. Cậu nhận ra quá khứ nghèo khổ không phải cái bảng xấu treo trước ngực, nếu hiện tại mình vẫn đang bước về phía sáng.

Sau buổi đọc bài, cô chủ nhiệm đưa cho Bảo một phiếu đăng ký thư viện miễn phí. Cậu cầm tấm thẻ nhỏ, thấy tên mình in trên đó thì cứ nhìn mãi. Tối về, cậu khoe với từng khách rằng mình được mượn sách đem về. Ông Phước đặt thẻ vào túi nilon chống ướt, dặn: "Sách cũng như chè, nhận rồi phải giữ cho sạch để người sau còn dùng."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...