Chương 7: Bảo Lớn — Ông Già Đi

Bảo mười tám tuổi, thi đỗ Đại học Bách khoa — ngành Cơ khí.

Ông Phước bảy mươi tám, lưng còng, tay run, không bán chè nữa.

"Ông ơi, con đi học xa, ai chăm ông?"

"Ông tự chăm.

Con đi học cho giỏi."

Bảo đi — nhưng mỗi cuối tuần về thăm, nấu cơm, dọn nhà, và đẩy xe chè ra vỉa hè bán — "để ông vui."

"Con ơi, con không cần bán chè nữa."

"Con biết.

Nhưng xe chè này là nhà con — nơi con gặp ông.

Con không bỏ nhà."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...